Chuong 7

Nhìn thấy mẹ kế, Lư Hủ đột nhiên có chút xấu hổ không thể giải thích được.

Đặc biệt là khi thấy cô cõng đứa nhỏ đi làm đồng trở về.

Y chần chờ một chút, hơi ngượng ngùng chào hỏi: "Đã về rồi à."

Đây không phải là vô nghĩa sao?

Nguyên Mạn Nương cũng không nghĩ nhiều như vậy, thấy con trai cả không thân thiết với mình không còn ủ rũ, cuối cùng cũng có chút sinh khí thì mắt mũi đau xót: “Hủ Nhi, hôm nay con đỡ hơn chưa? Còn đau đầu không?"

Lư Hủ lắc đầu, tay chân có hơi luống cuống.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt…” Nguyên Mạn Nương cõng đứa con trai nhỏ trên lưng nhìn về phía phòng bếp, trong mắt nhìn ba đứa trẻ hai lớn một nhỏ, ngửi thấy mùi thơm từ phòng bếp, lúc này mới cảm thấy gia đình của họ cuối cùng đã tai qua nạn khỏi.

Cô mỉm cười với Lư Hủ, nhưng lại cố nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Lư Hủ cắn môi, thật sự không biết nên đối phó với tình huống này như thế nào.

Vốn dĩ nhà y không ăn cơm trưa, nhưng ốc đồng đã làm xong hết rồi, giờ chỉ cần thêm bánh bao nữa là đủ, Nguyên Mạn Nương lại vào bếp hâm nóng bánh bao và nấu cháo.

Cô đi vào, Lư Hủ từ trong bếp đi ra, Nguyên Mạn Nương đã quen với việc Lư Hủ phớt lờ mình, sớm tập mãi thành thói quen, nhưng lần này là cô hiểu lầm y. Chỉ là Lư Hủ “đổi hồn” hoàn toàn không biết phải đối mặt với người mẹ kế rớt từ trên trời xuống này như thế nào.

Lư Duệ bị đặt ở trên chiếu rơm, bé chưa biết đi, chỉ biết bò lăng quăng khắp trên chiếu, Lư Hủ ngồi trên ghế nhìn bé, thấy bé sắp bò ra ngoài liền kéo lại. Lư Duệ tưởng anh đang đùa với mình, càng bò càng hăng, cười khúc khích cạc cạc rung cả người, Tịch Nguyệt cũng cởi giày ngồi trên chiếu chặn bé lại.

Nguyên Mạn Nương thỉnh thoảng từ trong bếp nhìn ra, không khỏi nở nụ cười.

Nấu đồ ăn xong thì cũng đã qua buổi, nhà người khác đều phải ra đồng, Nguyên Mạn Nương cũng không giục họ đem ốc xào đến nhà hai người chú, cô chừa lại một nửa trong nồi, lấy ra một nửa để nhà mình nếm thử.

Buổi trưa vẫn thế, bánh bao chua, rau rừng đắng, cháo nước trong hơn cả dòng sông bên làng, có ốc đồng, sự tương phản càng thêm thảm thiết.

Nguyên Mạn Nương nếm thử hai con ốc xào, đôi mắt hạnh nhân sáng lên khiến Lư Hủ không khỏi tự hỏi liệu cô có phải cũng là người tham ăn hay không.

Lư Chu và Tịch Nguyệt cắn một miếng bánh bao lớn và một con ốc, sau đó là cắm cúi ăn không ngẩng đầu lên được, bé Lư Duệ không ăn được chỉ biết lắc lư quanh bàn, ê ê a a chụp bàn giận dỗi, bé cũng muốn ăn mà không ai cho bé hết!

Nguyên Mạn Nương gắp thịt cho ba đứa lớn, vừa lau nước miếng cho đứa nhỏ vừa cười ha ha không ngừng tay, suốt quá trình chỉ có Lư Hủ ăn mà không biết mùi vị gì.

Y cảm thấy món ốc xào có vị bình thường, cùng lắm là như các quầy hàng chợ đêm bán, chỉ dùng để nhấm nháp ăn vặt chứ không phải là một món ăn nghiêm túc, vậy mà bọn họ cứ như đang ăn cao lương mỹ vị, trong lòng Lư Hủ cảm thấy có chút khó chịu, cứ luôn cảm thấy cuộc sống không nên như thế này.

Cả nhà ăn một bữa cơm thật thõa mãn, cả nồi ốc trừ chừa lại một ít để mang qua nhà hai người chú, còn lại đều đã ăn sạch sẽ. Đợi đến khi hoàn toàn không thể ăn được nữa, Nguyên Mạn Nương mới dọn dẹp kết thúc.

Lư Chu dẫn Tịch Nguyệt mang ốc xào qua nhà chú, Lư Hủ ngồi bên bàn nhìn Nguyên Mạn Nương lấy bánh bao chấm nước canh. Y vô thức nhìn vào chiếc ghế chính trống không. Theo ký ức, nếu cha y còn ở đó, chắc chắn cha y sẽ ôm Tịch Nguyệt vào lòng, nhặt từng con ốc cho họ, còn bản thân mình thì chỉ chấm bánh bao vào canh rau.

Thấy Lư Hủ sững sờ nhìn chằm chằm ghế chính, Nguyên Mạn Nương nuốt bánh bao hấp, thấp thỏm mở miệng: "Hủ Nhi, nương có chuyện muốn thương lượng với con."

Lư Hủ: "Nương nói đi."

Nguyên Mạn Nương khó khăn mở miệng, rối rắm nhéo nhéo ngón tay của nàng, "À, à, vậy nương nói cho con biết, Hủ Nhi, dầu đó, là dầu để chừa thắp đèn đêm giao thừa..."

Lư Hủ ho dữ dội, giọng nói có chút khàn khàn: "Không phải dầu ăn sao? Không ăn được sao?"

Nguyên Mạn Nương chưa từng nghe qua từ "dầu ăn", cô giật mình nói: "Đương nhiên là có thể ăn, nếu muốn ăn thì thỉnh thoảng cũng có thể dùng một ít cũng được."

Cô đang rối rắm nhưng Lư Hủ nghe hiểu.

Gia đình họ không đủ tiền mua dầu.

Y đã dùng loại dầu nhà chừa lại để Tết dùng.

Lư Hủ đỏ mặt.