Chương 6: Trên quan trường, sao có thể không xử lý khôn khéo?

Chương 6: Trên quan trường, sao có thể không xử lý khôn khéo?

Người tới đưa thánh chỉ chính là một vị quan nữ tuổi trẻ, tên là Nhiễm Quân, là ngự thư thượng sử bên cạnh Hoàn Cảnh đế.

Bình thường, ngự thư thượng sử phụ trách viết và truyền chỉ thay đế vương, cấp bậc cũng không cao, nhưng bởi vì chức trách này có tính đặc thù, người có thể đảm nhiệm chức này đều phải trải qua sàng lọc nghiêm khắc, không chỉ biết văn biết võ, mà phẩm hạnh phải còn đoan chính, để bảo đảm khi chấp hành công vụ có thể duy trì sự cứng rắn, công chính nghiêm minh.

Mà Nhiễm Quân đúng là một người như vậy. Thấy Mạch Du Nhiên, trước tiên, nàng ta hành lễ với cô, sau đó, mới nhận thánh chỉ từ tùy tùng cầm khay bên cạnh, mở ra, cất cao giọng nói: “Cửu hoàng nữ điện hạ mời tiếp chỉ ——”

Mạch Du Nhiên dưới sự ám chỉ của Trúc Dao, vội vàng quỳ xuống đất, thấp thỏm đến cực điểm.

Thấy nữ tử quỳ xuống, Nhiễm Quân bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, giọng điệu vang lên mạnh mẽ: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết…”

Đại khái, nội dung của Thánh chỉ như sau ——

Lần trước, Bắc Tấn - nước phụ thuộc của nước Thiên Vũ tiến cống mấy củ nhân sâm ngàn năm, Hoàn Cảnh đế biết Mạch Du Nhiên đã tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, nhưng cơ thể vẫn chưa nhanh nhẹn trở lại, vẫn cần từ từ tĩnh dưỡng, sai người chọn một củ từ mấy củ nhân sâm ngàn năm kia ra, mang thêm một ít vàng bạc tơ lụa cùng đưa tới, cũng dặn dò Mạch Du Nhiên cẩn thận dưỡng thương, bảo trọng thân thể.

Nghe Nhiễm Quân phun ra hai chữ “khâm thử”, Mạch Du Nhiên vội vàng cúi gập người xuống, đôi tay vừa mở ra, hướng về phía trước tiếp nhận thánh chỉ, vừa thành kính nói: “Nhi thần tiếp chỉ!”

“Cơ thể điện hạ khó chịu, không nên quỳ thẳng, mau đứng lên đi.” Nhiễm Quân đưa thánh chỉ xong, đỡ Mạch Du Nhiên lên, nhân tiện lặng lẽ đưa một bức thư cho Mạch Du Nhiên, dùng âm lượng chỉ y và Mạch Du Nhiên có thể nghe được nói: “Điện hạ, đây là thư Dung quân gửi cho ngài.” Y vẫn luôn hết lòng cảm mến Thập hoàng tử điện hạ dưới gối Dung quân, thế nên mới sẽ phá lệ, lợi dụng nhiệm vụ giúp Dung quân chuyện này.

“Làm phiền rồi.” Chỉ là truyền tin, cần phải lén lút như vậy sao? Mạch Du Nhiên rất buồn bực, nhưng thấy đối phương có vẻ không muốn để cho người khác biết chuyện mình truyền tin, cô đành phải thuận theo, nhanh chóng cất lá thư kia vào trong tay áo to rộng của mình trước.

“Điện hạ, nếu không còn việc gì, hạ quan cáo lui trước.” Nhiễm Quân còn phải trở về báo cáo kết quả công tác cho Hoàn Cảnh đế, nên vội vàng cáo từ.

“Đợi đã!” Mạch Du Nhiên lại đột nhiên gọi y lại, hai mắt lộ ra khôn khéo.

“Điện hạ còn có chuyện gì sao?” Nhiễm Quân ngờ vực mà nhìn về phía nữ tử, trong lòng vô cớ có dự cảm không hay.

“Chỗ ngân lượng này là một chút thành ý của bổn điện, ngươi mau nhận lấy đi.” Trên quan trường, sao có thể không xử lý khôn khéo được? Thế nên, Mạch Du Nhiên lập tức móc ra một thỏi bạc từ trong ngực mình bỏ vào trong tay Nhiễm Quân.

Hai mắt Nhiễm Quân bỗng nhiên trợn to, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Mạch Du Nhiên, nghĩ thầm, từ khi nào mà điện hạ ngu dại này cũng học được loại thủ đoạn mượn sức thường dùng nhất này trên quan trường? Nhưng điện hạ cũng không nghĩ, bản thân y là ngự thư thượng sử, là người có thể mượn sức được sao?

“Điện hạ, không được đâu! Tuyệt đối không được! Nếu hạ quan nhận thỏi bạc này của ngài, về sau sẽ không còn đường sống.” Y liên tục từ chối, vẻ mặt khó xử.

Mạch Du Nhiên nhìn ra được nàng ta là một người thanh cao, thế nên mới có ý mượn sức, bởi vì một khi loại người này bị kéo vào dưới trướng mình, mới là người trung thành nhất. Con ngươi xoay chuyển, cô bèn tới gần nữ tử nói nhỏ, cực kỳ vô lại: “Nếu ngươi không nhận chút thành ý này của bổn điện, bổn điện sẽ tuyên dương việc ngươi truyền tin ra ngoài đấy!” Đây mới chỉ là bắt đầu!

“Hả?” Nhiễm Quân đột nhiên không kịp phòng bị, ngây ngẩn cả người.

“Mau nhận lấy đi, cho dù ngươi không cần, cũng có thể dùng để khao mấy người tùy tùng giúp việc phía sau ngươi.” Mạch Du Nhiên kiên định không thay đổi mà nhét thỏi bạc kia vào trong tay nữ tử, rồi nhìn mấy tùy tùng phía sau nàng ta, sau đó nhướng mày ý bảo, sẽ để xuống một bậc thang sống sót cho nàng ta.

“Vậy hạ quan đành nhận lấy trước, đa tạ điện hạ!” Nhiễm Quân rơi vào thế khó xử, chỉ phải làm theo Mạch Du Nhiên, nhận thứ gọi là thành ý này. Lúc này, mức độ khϊếp sợ trong lòng y đã khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, mà nỗi khϊếp sợ này đương nhiên là hoàn toàn bắt nguồn từ Mạch Du Nhiên.

Vị trước mắt này, vẫn là vị Cửu điện hạ mà ý biết kia sao? Trước kia, cho dù ở trạng thái tỉnh táo, Cửu điện hạ cũng tuyệt đối không làm ra hành động như vừa rồi! Hiện giờ quả thực là biến đổi lớn! Quỷ dị, nói không nên lời!

Tiếp theo, y đành cáo từ, chỉ muốn nhanh chóng rời xa nữ tử y hoàn toàn không nhìn thấu trước mắt này.

Từ lúc nghe xong nội dung của thánh chỉ, Trúc Dao vẫn luôn vui sướиɠ không thôi, lúc này, thấy Nhiễm Quân rời đi, hắn vội vàng tiến đến bên cạnh Mạch Du Nhiên, dò hỏi ý kiến: “Điện hạ, người tính xử lý những thứ bệ hạ ban thưởng như thế nào?” Rồi dúng ánh mắt đầy ý cười mà ngó một chồng rương dưới mặt đất.

“Ngươi đưa toàn bộ mấy thứ này vào trong kho.” Mạch Du Nhiên thấy Trúc Dao hưng phấn đến mức thái quá, rất khó hiểu: “Dao Nhi, ngươi vui vẻ như vậy làm gì?”

“Điện hạ, lần này, ngài thật sự là nhờ họa mà được phúc đó! Trước kia, ngoài một vài thứ được ban thưởng theo thông lệ vào ngày đặc biệt, bệ hạ chưa bao giờ ban thưởng thêm cho ngài cái gì. Nhưng lần này, thấy ngài bị thương nặng, thế mà nàng lại nghĩ đến ngài, còn đặc biệt để ngự thư thượng sử bên cạnh đến đây truyền chỉ, chứng tỏ, trong lòng nàng vẫn vô cùng để ý đến ngài! Biết điều này, nô có thể nào không vui mừng thay cho ngài chứ?” Mặt mày Trúc Dao hớn hở mà giải thích, hai mắt sáng lấp lánh.

“Không phải ngươi từng nói, trước kia bổn điện cũng hay bị thương, chẳng lẽ khi đó, mẫu hoàng chưa bao giờ quan tâm đến bổn điện sao?” Mạch Du Nhiên lại không vui vẻ nổi.

“Chuyện này…” Hai mắt Trúc Dao trốn tránh, không biết nên trả lời như thế nào, sợ khiến nữ tử đau lòng. Trước kia, bệ hạ gần như là chẳng quan tâm đến điện hạ, nếu không, đã cập kê rồi, sao điện hạ đến nay cũng chưa có người được chọn là chính phu chứ? Theo lễ nghi, điện hạ là hoàng nữ đã được sắc phong, cho dù là tình huống đặc biệt, bệ hạ cũng không nên lơ là chuyện lớn cả đời của nàng như thế!

“Bổn điện đã biết.” Mạch Du Nhiên cảm thấy bi ai cho Tiêu Thiển Y thật sự, trong lòng hụt hẫng.

“Điện hạ…” Trúc Dao thấy hai mắt nữ tử ảm đạm, không đành lòng, muốn giải thích, rồi lại không biết nên nói từ đâu. Bởi vì sự thật là như thế, y nói dối cũng không có ý nghĩa gì, về sau điện hạ gặp bệ hạ, không phải là sẽ bị vạch trần sao?

“Không cần an ủi bổn điện.” Mạch Du Nhiên xua xua tay, từ chối sự đồng cảm của nam tử. Sau đó, cô chỉ một chồng rương dưới mặt đất, phân phó nói: “Mau sai người nâng mấy thứ này vào trong kho, sau đó kiểm kê một chút, liệt kê ra danh sách, đợi lát nữa giao cho bổn điện.” Dứt lời, cô bèn phẩy tay áo một cái, xoay người rời đi.

Trúc Dao đau lòng mà nhìn bóng dáng của nữ tử, thấy nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình, mới lấy lại tinh thần.

Bên kia, Mạch Du Nhiên về phòng mình, bèn móc lá thư trong tay áo, mở ra đọc, chỉ thấy chữ viết trong thư thanh tú, ngay ngắn, viết ——

Y nhi, vi phụ rất nhớ con, nếu đã tốt hơn, mong hãy tiến cung một lần, để giải trừ nỗi lo lắng nhất thời của vi phụ.

Số từ ít ỏi, lại khiến cho nội tâm của Mạch Du Nhiên xúc động không thôi, thì ra, đây là cảm giác được người thân quan tâm.

Một câu “vi phụ”, cô đã nhìn ra vị cha nuôi này của Tiêu Thiển Y là thật lòng yêu thương Tiêu Thiển Y, hiện giờ, cô đã trở thành Tiêu Thiển Y, thay thế nàng ta nhận tình thương của cha, ngược lại, trong lòng nảy sinh một cảm giáo tội lỗi, đồng thời có chút mừng thầm, lần đầu tiên cảm thấy, lần xuyên không này cũng không tệ!

Nghĩ đến kiếp trước của mình, từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, bởi vì dung mạo của cô, đám trẻ sống cùng cô đều thích hùa nhau ngầm bắt nạt cô, nhục mạ cô là hồ ly tinh.

Có một lần, cô thật sự không chịu nổi sự nhục nhã này, đã lén một mình chạy ra khỏi cô nhi viện, kết quả là chạy trốn quá xa mà không tìm được đường về, cuối cùng trở thành nhóc ăn mày lưu lạc đầu đường.

Vượt qua mấy ngày đói khổ lạnh lẽo, cô được một người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng đưa vào một nhà khách sạn xa hoa. Người phụ nữ kia không chỉ mua đồ ăn cho cô, còn chỉnh trang lại cho cô một lần nữa, thẳng thắn kêu cô là một hạt giống tốt.

Rồi sau đó, cô được người của Dạ Tôn tốn một số tiền lớn mua đi, đưa vào tổ chức, bồi dưỡng thành một sát thủ chuyên nghiệp, từ đây, cô bắt đầu kiếp sống sát thủ của mình.

Lại nói, kỳ thật, cô vẫn luôn thấy may mắn vì lúc trước mình có thể được người của Dạ Tôn mua đi…