Chương 14

Cha mẹ Hách sau khi thoát khỏi cảm giác khϊếp sợ ban đầu thì chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại, ngay cả lời mà Hách Cát Hâm nói hai người cũng tin phân nữa.

Đặc biệt là khi Tạ Thanh Phong có thể nói chính xác sinh thần bát tự của ba đứa con mình, sắc mặt hai người lại càng ngưng trọng.

“Đại sư, cậu có thể tính ra được rốt cuộc là ai ra tay gây hại cho ba đứa con của tôi không?” Cha Hách giờ đã thay đổi thái độ, không còn bộ dạng nhìn tiểu bối như trước, tất cả trở thành cung cung kính kính, người làm ăn mà, ai cũng rất tin tưởng vào trực giác của mình.

Hơn nữa đối phương còn cứu hai đứa nhỏ nhà mình, về tình về lý thì đều nên xem là người mà sau này Hách gia cần phải cẩn thận đối đãi.

Tạ Thanh Phong hỏi: “Người biết sinh thần bát tự con nối dòng của chú có nhiều không?”

Cha mẹ Hách liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu: “Không ít người, chỉ là người trong gia tộc biết thì chẳng đến mười người.”

Hách gia là gia tộc lớn, ba đứa nhỏ nhà họ Hách lúc vừa ra đời thì đã được ghi tên lên trên gia phả, sinh thần bát tự cũng viết hết trên tộc phổ của nhà học Hách, hiện còn đặt ở trong từ đường ở nguyên quán.

Chỉ cần là người có thể đi vào từ đường Hách gia, thì đều dễ dàng lật xem được quyển tộc phổ đó.

Sau khi cha mẹ Hách phát đạt, mấy năm nay, mỗi khi về quê tế tổ đều sẽ để lại không ít tiền xây dựng từ đường, cũng dìu dắt không ít người trong gia tộc.

Bao nhiêu năm trôi qua, người ở thành nào cũng có.

Tạ Thanh Phong nói: “Vậy thì mấy năm nay, người có quan hệ tương đối tốt với mọi người là ai?”

Cha Hách sửng sốt: “Ý của đại sư là?”

Tạ Thanh Phong nhìn tướng mạo của cha Hách, nói: “Gần đây chú phạm phải tiểu nhân rồi, tướng mạo lại mơ hồ đem theo chút duyên phận con cái. Chỉ là chút duyên phận này cạn đến gần như không thể nhìn thấy, con ruột nhất định sẽ không có hình dạng như thế, trừ phi là con nuôi. Nhưng mà con nươi không nên có duyên làm con nối dòng, chỉ có là thân duyên tức là người có máu mủ huyết thống họ hàng mới có thể. Tôi vừa hỏi thử Hách Cát Hâm, hai vợ chồng chú cũng không hề nhận con nuôi, có thể tạo thành tình huống này chỉ có thể là sau này hai người sẽ nhận con nuôi, mà người đó cũng có chút huyết thống quan hệ với hai người.”

Sau khi cậu nói lời này, không chỉ có cha mẹ Hách, mà ngay cả hai anh em Hách Cát Hâm cũng biến sắc.

Nhà họ Hách có tận ba đứa con, đang êm đẹp sao lại nhận con nuôi cho được?

Trừ phi là cả ba người Hách Cát Hâm đều liên tiếp xảy ra chuyện, cha mẹ Hách chịu phải đả kích người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nếu như lúc này có tiểu bối thân thích trong nhà qua lại hỏi thăm nhiều hơn, thì chuyện nhận người đó làm con nươi hẳn là không thể không có khả năng.

Vậy thì cũng có thể hiểu được vì sao người sau màn lại cố ý nhắm vào bọn Hách Cát Hâm, chú đích của người kia chính là muốn đổi người của mình người thừa kế Hách gia.

Mọi người có mặt ở đây, ngoại trừ Tạ Thanh Phong, ai cũng đều cắn răng, sắc mặt đen thui, hiển nhiên cũng có thể đoán ra được chút manh mối.

Mà nguyên nhân Tạ Thanh Phong hỏi về người có quan hệ tốt trong tộc thì thì bọn họ cũng có thể đoán ra được bảy tám phần, dù sao thì chỉ có người có quan hệ thân thiết, thường ngày hay lui tới mới được dễ chấp nhận, mà cũng chính kẻ đó vì thường lui tới, sớm ngày chung đυ.ng, biết được Hách gia phú quý mà sanh ra tâm tư ác độc.

Cha Hách hít sâu một hơi, sau đó nhớ lại một lượt những tiểu bối có tuổi xấp xỉ trong nhà, nhất là những người tài sản chẳng bằng nhà họ, cuối cùng thì sàng lọc chọn ra được ba người.

Họ đều là họ hàng xa, mấy năm nay cũng được cha Hách chăm sóc nâng đỡ, chỉ là so ra thì cùng chút thiếu về tài vận. Cũng chỉ có thể xem như mấy nhà đó là tiểu phú, không có tiền tài quyền thế như là nhà họ Hách.

“Đại sư, chuyện này… có cách nào hay không? Có thể sửa sinh thần bát tự của ba đứa nhỏ lại hay không? Thuận tiện khiến cho cái kẻ đứng phía sau kia chịu trừng phạt!” Cha Hách cũng chẳng hề muốn dễ dàng tha cho đối phương, nhưng mà chuyện này nếu như đi báo cảnh xác thì lại có chút khó tin, hơn nữa hai chị em Hách Cát Hâm cũng chẳng xảy ra chuyện gì, nói ra khéo người ta lại xem nhà họ là mê tín dị đoan. Nhưng mà nếu chỉ vì như thế mà bắt cả nhà ông nuốt xuống cục tức này, thật sự là ông không nhịn được. Vậy nên ông lập tức nghĩ đến hẳn là Tạ Thành Phong có thể giải quyết được, hơn nữa chắc là cậu cũng có cách khiến đối phương chịu trừng phạt nhỉ?

Tạ Thanh Phong nói: “Chuyện sửa bát tự của ba người họ không khó, nhưng mà nếu nói về chịu trừng phạt thì một khi sinh thần bát tự được chỉnh lại thì người động thủ nhất định sẽ phải chịu phản phệ thôi. Nhưng nếu bọn họ mời người về làm thì loại phản phệ này cũng không trực tiếp ứng nghiệm lên người bọn họ, đại khái thì đối phương có thể xem như là tiêu tài miễn tai.”

Cha Hách cắn răng, nói: “Vậy đại sư có thể tính ra là ai làm không? Việc còn lại bọn tôi có thể giải quyết.”

Chỉ cần biết rõ người đó là ai, đối phương thậm chí còn dựa vào bọn họ mà sinh ra tâm tư thế này thì tiếp theo nên đem tất cả mọi thứ mà bọn họ từng cho đối phương, từng món đều đem trở về.

Thậm chí ông còn có thể khiến bọn họ còn thảm hơn trước kia nữa, dù sao thì ở trong cái vòng này của bọn ông, chuyện muốn biến một người từ thiên đường đến ngục thật sự chỉ cần một sớm một chiều là xong.

Tạ Thanh Phong sao lại không nghe ra ý tứ của cha Hách, nhưng mà cậu lấy tiền làm việc, còn chuyện trả thù thế nào cậu không quản, đấy là chuyện của Hách gia.

“Hách tiên sinh không cần bứt dây động rừng, chỉ cần chú dẫn ba người mình hoài nghi đến trước mặt tôi cho tôi nhìn một cái thì tôi có thể tự nhiên từ tướng mạo của ba người họ mà nhìn ra manh mối.” Đây cũng là biện pháp đơn giản nhất, còn chuyện sau đó thì chẳng còn chút quan hệ nào với cậu nữa cả.

Cha Hách thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh đã có thể sắp xếp được thời gian: “Vậy thì tối ngày mai đi, trước đó đã có lịch, sẽ có một buổi đấu giá vào tối hôm đó. Tôi và ba người kia đều được mời. Chỉ có thể làm phiền đại sư đêm mai lại đi cùng tôi một chuyến, đến lúc đó nếu ở trong hội đấu giá đại sư nhìn thấy thích thứ gì thì cứ mua, toàn bộ đều được ghi dưới tên của tôi.”

Tạ Thanh Phong trực tiếp cự tuyệt: “Không cần đâu, chú Hách cứ chuyển tiền đúng giá đã báo là được.”

Cha Hách còn muốn nói gì nữa nhưng lại bị Hách Cát Hâm cản, anh ta kéo cha mình lại, nhỏ giọng nói thói quen của Tạ Thanh Phong cho ông nghe. Sau khi nghe xong, cha Hách lãi càng tán thưởng Tạ Thanh Phong, cũng không kiên trì tặng đồ cho người ta nữa mà là trực tiếp chuyển một trăm vạn cho Tạ Thanh Phong.

Cha Hách sợ cậu lại từ chối, vội nói: “Đây xem như là phí sửa sinh thần bát tự cho ba đứa con trai của tôi, đại sư cứ việc nhận lấy đi, bọn nó tuyệt đối có cái giá này. Còn tiền cho chuyến đi ngày mai, đến lúc đó tôi lại chuyển sau.”

Tạ Thanh Phong lập tức cảm nhận được cảm giác bị tiền đập vào mặt, nhưng cậu rất bình tĩnh mà nhận lấy, trong lòng lại cảm khái, đây là niềm vui khi bị tiền đập vào mặt sao?

Mùi vị này xem ra không tệ.

Hách Cát Hâm rất vừa lòng, tiếp tục ám chỉ cho lão cha của mình: “Đại sư sửa sinh thần bát tự cho bọn con chắc chắn cần phải dùng ngọc thạch, cha, nhà chúng ta nhiều ngọc thạch như vậy, hay là cha tìm một miếng cho đại sư dùng đi.”

Cha Hách tự nhiên sẽ chẳng có ý kiến gì, vì thế sau một giờ, Tâ Thanh Phong sửa xong sinh thần bát tự cho ba người Hách Cát Hâm xong thì rời khỏ Hách gia dưới sự đối đãi vô cùng nhiệt tình của người nhà họ Hách, thậm chí sau khi cậu làm việc xong thì linh lực trong miếng ngọc mã có giá trị gần 300 vạn kia chỉ mới tiêu hao một nửa.

Tạ Thanh Phong nhìn miếng ngọc mã này, sau đó dứt khoát hút hết linh lực ở bên trong, sau đó nhìn ngọc mã biến thành ngọc phế mà cảm khái vạn phần, xem ra vì để bản thân sau này có thể tu luyện, cậu cần phải nỗ lực thêm thật nhiều.

Trước kia không cảm thấy, bây giờ cậu lại phát hiện, linh lực = ngọc thạch = tiền, nói cách khác… Linh lực = tiền bạc.

Sau khi Tạ Thanh Phong hẹn thời gian gặp mặt nhà họ Hách vào ngày mai xong thì quay trở về bệnh viện.

Chỉ là khi đi đến dưới lầu bệnh viện thì cậu lại cảm giác rõ ràng là có người đang đi theo mình.

Tâ Thanh Phong lướt qua lầu mà cha nuôi mình nằm, sau đó lại đi vòng lại, cuối cùng thì dừng ở lại một góc chỗ vườn hoa, chờ không bao lâu đã thấy một người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt.

Đối phương hiển nhiên là không nghĩ đến cậu lại phát hiện bản thân mình sớm như vậy, đột nhiên nhìn thấy Tạ Thanh Phong đang đứng ở chỗ góc ngoặt chờ mình thì bị dọa nhảy dựng lên, nhưng mà chẳng mấy chốc gã đã bình tĩnh lại rồi phất phất mũ lưỡi trai, ngầng đầu lên nhìn Tạ Thanh Phong, sau đó nở một nụ cười mà bản thân gã cho là rất đẹp.

“Đã lâu không gặp.” Người trẻ tuổi kia chào hỏi cậu như thể rất thân quen.

Tạ Thanh Phong híp mắt nhìn người vừa đến, có chút quen mắt, là người trẻ tuổi trước đây không lâu cậu gặp ở bên ngoài bệnh viện.

Lúc ấy cậu đã cảm thấy đối phương có chút quen mắt, hiện tại cách nhau gần như vậy, cậu lại càng thấy quen, nhưng mà Tạ Thanh Phong thật sự không nghĩ ra đối phương là ai.

Tạ Thanh Phong nghĩ không ta, thế nên dứt khoát hỏi thẳng người kia: “Cậu là ai? Sao lại đi theo dõi tôi?”

Người trẻ tuổi kia hiển nhiên khá sửng sốt, sau đó trên mặt lại xuất hiến vẻ xấu hổ, buồn bực: “Tạ Thanh Phong, cậu cố ý à? Cố ý làm bộ không quen biết tôi à? Là muốn tôi khắc sâu ấn tượng về cậu à?”

Trên mặt Tạ Thanh Phong lại chẳng hề có chút cảm xúc nào: “Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự không nhớ rõ cậu là ai.”

Người trẻ tuổi kia hiển nhiên là không tin, gã ta cắn răng nói: “Cậu cảm thấy tôi sẽ tin à? Tôi là Thiệu Thư Ba, chúng là bạn học suốt ba năm cao trung, năm cuối vừa khai giảng cậu còn tặng chocolate cho tôi, thổ lộ với tôi? Chỉ mới cách khoảng một tháng mà thôi, cậu còn bảo là không cố ý?”

Tạ Thanh Phong vốn dĩ đã thấy người này quen biết, hiện giờ nghe thấy ba chữ Thiệu Thư Ba lại càng cảm thấy quen hơn, lúc này đoạn ký ức xa xăm của nguyên thân có dính dáng đến đối phương cũng từ từ xuất hiện trong đầu cậu.

Sau khi nguyên thân trùng sinh thì lập tức từ bỏ quyền được sống lại, lựa chọn đi đầu thai. Thế nên lý ức của nguyên thân cũng có chút lộn xộn với, cách thời điểm này khá xa, dù sao kiếp trước cậu ta (nguyên thân) cũng đã sống một đoạn thời gian dài rồi. Việc này dẫn đến Tạ Thanh Phong tạm thời chẳng thể nhớ đến người này.

Nhưng mà trong trí nhớ của nguyên thân thật sự tồn tại người tên Thiệu Thư Ba này, còn rất đặc biệt nữa, cũng chính vì đối phương mà tính cách của nguyên thân mới thay đổi nhiều như vậy.

Bởi vì quá mức để ý nên sau ngày nguyên thân mới cố quên đi người này.

Hiện giờ đoạn ký ức này bị khơi lại, Tạ Thanh Phong nhìn người thanh niên trước mặt này, ánh mắt trở nên nặng nền, không nhìn rõ cảm xúc chuyển biến bên trong, nhưng mà chẳng hiểu sao lại khiến Thiệu Thư Ba giật mình một cái.

Sau khi nguyên thân học năm cuối thì tính tình chuyển biến rất nhiều, trở nên trầm mặc ít nói, ngoại trừ vùi đầu học hành thì ngày thường chẳng hề ra khỏi cửa, đây cũng là lý do đến bây giờ cha mẹ nuôi vẫn chưa phát hiện ra Tạ Thanh Phong thay đổi quá nhiều.

Bởi vì một năm cuối cấp kia tính tình của nguyên thân không giống ngày trước, mà cha mẹ nuôi ngày thường quá mức bận rộn, mãi đến lúc gần thi đại học mới phát hiện ra con mình có chút không thích hợp.

Mà nguyên nhân dẫn đến chuyện nguyên thân thay đổi tính tình của mình, chính là người đứng trước mặt này.

Nguyên thân từ khi lên cao trung đã phát hiện ra hình như bản thân đặc biệt có tình cảm với con trai, khi đó tuy rằng cậu ta khá thẹn thùng nhưng cũng không cảm thấy chuyện bản thân mình thích con trai chẳng có gì sai trái cả.

Sau đó thì cậu ta thích người bạn cùng lớp của mình – Thiệu Thư Ba, đối phương với cậu ta cũng có quan hệ không tệ, hơn nữa, ngày thương Thiệu Thư Ba cũng đối xử với cậu ta rất tốt, rất quan tâm cậu ta. Đoạn thời gian ấy nguyên thâm cảm giác được hình như Thiệu Thư Ba cũng giống như cậu, cho nên đến lúc khai giảng, vừa hay là Thất Tịch, nguyên thân mới không nhịn được mà tặng đối phương chocolate, nhằm bày tỏ tâm ý của mình.

Tuy rằng không nói trắng ra, nhưng mà vào cái ngày đặc biệt như thế mà đi tặng chocolate, thì ý tứ muốn nói đã quá mức rõ ràng rồi.

Huống chi, chuyện này cũng là do lúc nghỉ hè Thiệu Thư Ba đi đến tiệm cơm nhà bọn họ, nói với nguyên thân là cậu ta muốn ăn chocolate, nói giỡn là muốn nguyên thân đích thân làm cho gã.

Nguyên thân cho rằng đây là ám chỉ, cũng thật sử làm chocolate tặng trong ngày đặc biệt như thế.

Nhưng kết quả là lúc đưa cho gã thì bị bạn bè nhìn thấy, Thiệu Thư Ba ban đầu cũng tính nhận, nhưng khi thấy bạn học kia thì vội vàng vứt bỏ chocolate trong tay nguyên thân đi, còn cố ý lớn tiếng mắng cậu ta một câu “biếи ŧɦái ghê tởm”.

Nguyên thân lúc ấy ngây ngốc tại chỗ, sau đó thì mơ mơ màng màng quay về. Hôm sau cậ ta đi học, trong lớp bắt đầu truyền nhau bảo cậu ta là biếи ŧɦái, thích con trai, còn bị người ta nhìn thấy lúc cậu ta thổ lộ với Thiệu Thư Ba nữa.

Tuy rằng chẳng có bất cứ chứng cứ xác thực nào, nhưng mà nguyên thân hiển nhiên là bị cả lớp cô lập, sau khi thi đại học xong thì lại xảy ra chuyện ôm sai con.

Đây cũng là lý do do khiến cho nguyên thân muốn quay về với cha mẹ ruột của mình, cậu ta đã không chịu nổi ánh mắt của bạn bè, nghĩ rằng đổi hoàn cảnh thì bản thân sẽ từ từ tốt lên.

Nhưng ai mà biết được lại bước vào một vực sâu khác.

Một loạt đả kích khiến bản thân nguyên thân thật sự không muốn quay trở lại nữa, nên cậu ta mới chọn đầu thai, mà chuyện ban đầu cũng bị nguyên thân giấu quá sâu, thế cho nên khi Tạ Thanh Phong vừa mới xuyên đến chỉ biết chút lý do khiến tính cách của nguyên thân biến đối, còn chuyện người cụ thể thì cậu không nhớ rõ lắm.

Thiệu Thư Ba cau mày, thấy Tạ Thanh Phong chỉ nhìn chằm chằm mình mà không mở miệng, suýt chút nữa gã cũng cáu lên, nhưng nghĩ đến thân phận hiện tại của đối phương thì mềm giọng nói: “Không phải là cậu thích tôi à? Khi đó tôi không phải là không để ý đến cậu, chỉ là tôi nghĩ chúng ta đều đang đi học cho nên mới lạnh lùng với cậu để cậu thi đại học thật tốt, hiện giờ chúng ta đều đậu vào trường mà mình thích rồi, tôi nghĩ tôi có thể… chấp nhận cậu.”

Câu cuối cùng của gã hệt như là đang bố thí vậy, khiến cho Tạ Thanh Phong nghe xong lại bật cười.

Nhưng ý cười của cậu lại chẳng hề chạm đáy mắt, sắc mặt của Thiệu Thư Ba lập tức thay đổi: “Cậu, cậu cười cái gì?”

Tạ Thanh Phong lại thong thả lấy điệnt hoại ra, ghi âm cậu thoại mà gã vừa nói lại: “Có phải là cậu hiểu lầm cái gì không, tôi thích cậu? Tôi thích cậu hồi nào?”

Thiệu Thư Ba hoàn toàn tức giận: “Cậu đưa chocolate cho tôi, cậu quên rồi à?”

Tạ Thanh Phong trào phúng, nói: “Có phải cậu mới là người quên cái gì hay không? Trước khi vào năm cuối chính cậu mới là người vào quán cơm của nhà tôi, lúc ấy chính cậu là người bảo muốn ăn chocolate, khi đó chúng ta là bạn tốt, tôi nghĩ quan hệ như vậy hẳn là nên mời cậu ăn mới phải. Ai biết chính cậu thích con trai thì thôi đi, còn cố ý làm trò trước mặt bạn bè trong lớp, tôi tặng chocolate là vì tình bạn thuần khiết mà cậu lại cố ý bảo là tôi thích cậu, tôi không chấp nhặt với cậu thì thôi đi, cậu lại còn chạy đến trước mặt tôi sổ một tràng, rốt cuộc ai mới là kẻ biếи ŧɦái ghê tởm đây?”

Thiệu Thư Ba bị chọc giận, gã ta nói: “Sao có thể, rõ ràng khi cậu đưa chocolate cho tôi, hôm đó là Thất Tịch mà…”

Tạ Thanh Phong lười nói lời vô nghĩa: “Lúc đó tôi có nói tôi thích cậu à? Có thổ lộ với cậu sao?”

Thiệu Thư Ba: “Tuy là không có, nhưng mà…”

Chính vào lúc này Tạ Thanh Phong lại mở ghi âm lên, sau đó là giọng nói của cậu truyền đến, chính là cậu lúc nãy, khiến cho Thiệu Thư Ba chẳng nói nên lời.

Tạ Thanh Phong lạnh lùng nhìn gã. Nói: “Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, nếu không tôi không ngại nói với mọi người chuyện cậu thích con trai đâu.”

Đến bây giờ đối phương mới cảm thấy sợ hãi. Hiển nhiên là sợ bị người khác biết bí mật của chính mình.

Quả nhiên sắc mặt của Thiệu Thư Ba đổi đến đổi lui mấy lượt, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn điện thoại có phần ghi âm kia mà cắn răng, câm giận rời đi.

Tạ Thanh Phong nhìn bóng dáng đang dần đi xa của Thiệu Thư Ba, nghĩ đến tượng mạo của gã ta, cũng không định tự mình ra tay nữa.

Ở ác gặp ác, nhân quả tuần hoàn, báo ứng chẳng chừa ai cả.

Tạ Thanh Phong lại lần nữa vòng đến thang máy tầng 12, sau khi cậu đi vào thang máy, đúng lúc cửa thang muốn đóng lại thì lại có người giơ tay chắn cửa, sau đó đi vào sau cậu.

Tạ Thanh Phong đứng ở trong cùng, từ đầu đến cuối nhìn thấy hết hành động của đối phương, sau khi người kia đi vào thì cậu cứ nhìn chằm chằm người đó, đặc biệt lưu ý đến một mùi hương tanh nồng như máu và vận đen đang quấn quanh thân người kia.

Cuối cùng người kia cùng cậu bước ra khỏi thang máy, đến lầu 12, một trước một sau từ từ đi đến cuối hành lang.

Tạ Thanh Phong dừng lại trước phòng [1205] mà đối phương thì tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng dừng trước cửa phòng [1207].