Chương 16

Sở dĩ ngay từ đầu khi bạn học Thôi này đi vào trong phòng bệnh cậu lại không ra tay là bởi vì không có chứng cứ. Nếu cứ như vậy mà xuống tay thì sẽ tiện nghi cho đối phương, đến lúc đó nếu bị đối phương cắn ngược lại thì người bị thiệt là cậu.

Sau khi đám người bà Lý bình ổn thâm thần xong thì mới hiểu rõ ý tứ của Tạ Thanh Phong, bọn họ nghĩ xong lại càng kính nể không thôi. Đặc biệt là mấy người lúc trước từng tận mắt nhìn thấy Lý Phong Trình tỉnh lại, giờ vô cùng nhiệt tình, một câu đại sư, một câu đại thần tiên, cứ luôn miệng gọi cậu như thế.

Đại sư này khẳng định là đã nhìn ra được một số việc nên mới kịp thời xuất hiện như thế. Vậy nên trước khi cảnh sát đến, Tạ Thanh Phong thật sự khó thoát khỏi đám người kia.

Tạ Thanh Phong chia sẻ video cho Lý Phong Trình vừa mới miễn cưỡng thoát một kiếp, sau đó lại nói nếu như có cần cậu cho lời khai thì cứ đến phòng bệnh bên kia tìm cậu, sau đó thì quay người về bên chỗ của cha nuôi.

Bên kia cũng có nghe thấy chút động tĩnh, vốn đang vô cùng nôn nóng, sau khi nhìn thấy Tạ Thanh Phong quay về thì cũng thở phào một hơi.

Một giờ sau, bạn học thôi bị mang đi, cũng hơi ra được vì sao lại ra tay với Lý Phong Trình.

Bởi vì gia cảnh không tốt cho nên Lý Phong Trình luôn tâm tâm niệm niệm phải học hành thật tốt, tìm công việc tốt sau đó cho mẹ hưởng phúc, vậy nên ngày thường anh ta luôn không ngừng cố gắng, thành tích cũng vượt trội hơn người.

Chuyện này lại dẫn đến ba người khác trong ký túc xá chẳng bằng anh ta.

Chuyện này thật ra cũng chẳng có gì, nhưng mà trong lòng gã kia lại nghẹn một hơi. Oán khí đã chất chứa từ lâu, sau khi bạn học Thôi biết Lý Phong Trình vào cùng một công ty với mình thỉ trực tiếp bùng nổ.

Có hai nguyên nhân chính, thứ nhất là hai người là đồng nghiệp với nhau nhưng chức vụ lại khác nhau một trời một chực. Bất kể là tiền đồ sau này hay tiền lương hiện tại đều khác biệt, cũng khó trách bạn học Thôi kia bất mãn trong lòng. Nguyên nhân thứ hai chính là do bạn học Thôi thích một nữ đồng nghiệp trong công ty, nhưng người kia lại thích Lý Phong Trình nên từ chối gã.

Trùng hợp là hơn một tháng trước bạn học Thôi về quê rồi gặp được chú họ của mình, biết đối phương sẽ hạ chú giúp mình nhưng gã không để trong lòng, nào ngờ… Tối hôm qua người nhà của người chú kia đột nhiên gọi điện thoại đến cho gã nói chú của gã bị phản phệ, hộc máu rồi hôn mê bất tỉnh, mọi người đều nói là tại gã, bảo gã phải bồi thường tiền, nếu không sẽ nói việc này ra ngoài.

Đối phương nói ra một con số vô cùng lớn, hơn nữa Lý Phong Trình cũng đã tỉnh lại, dưới sự kí©h thí©ɧ liên tiếp như thế, bạn học Thôi mới dứt khoát hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, nên mới xách dao đến đây, muốn gϊếŧ người.

Sau khi cảnh sát đi rồi, Tạ Thanh Phong bèn trở về phòng bệnh, nhìn cha mẹ nuôi với biểu tình muốn nói lại thôi.

Cậu nghĩ sớm muộn gì cũng nghe được tiếng gió, hơn nữa Tạ Thanh Phong cũng chẳng định lừa gạt hai người, dứt khoát tìm cớ giải thích: “Nghỉ hè hồi năm hai, không phải con đến thành phố kế bên tìm việc hay sao?”

Cha mẹ nuôi hơi sửng sốt một chút: “Ừm, đúng rồi.”Đang êm đẹp sao tự dưng lại nói cái này?

Tạ Thanh Phong tiếp tục bịa chuyện dối gạt hai người: “Thật ra lúc đó con không hề đi làm mà là đi bái một vị đạo trưởng làm sư, người kia sống không được bao lâu, khổ nổi một thân tài năng chẳng thể truyền cho ai, cho nên dứt khoát kéo con sang thừa hưởng y bát. Khi đó người cũng cho con tiền lương, còn bảo con phát dương quang đại bản lĩnh của mình.”

Cha mẹ Tạ: ???

Tạ Thanh Phong không chút đổi sắc mặt, nói: “Ngay từ đầu con cũng nghĩ là giả, ai biết mới học một hè mà thật sự có thành tựu, con có thiên phú cao, học cũng nhanh, lúc lên năm cuối cao trung thì bắt đầu lén lút nếm thứ, nhưng mấy thứ này quá mức khó tin nên tính cách của con cũng bị thay đổi không ít.”

Cha mẹ nuôi vừa nghe đến mấy chữ thay đổi tính cách kia thì lập tức nhớ đến khi học năm cuối quả thật đối phương có chút khác thường, vậy nên hai người cũng tin phân nửa.

Chuyện thế này ngay cả bọn họ nghe mà còn chẳng thể tưởng tượng được, huống chi là Tạ Thanh Phong lúc ấy chỉ mới 17 tuổi.

Tạ Thanh Phong thật ra chỉ là tìm đại lý do nào đó để hai người họ tin vào bản lĩnh đột nhiên xuất hiện của cậu, còn chuyện tin được bao nhiêu phần trăm thì cậu không quan tâm, bởi vì xảy ra chuyện ôm sai con nên hẳn là hai người họ sẽ không hỏi trắng ra đâu.

Quả nhiên cha mẹ nuôi chỉ lo lắng hỏi cậu chuyện này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe hay cơ thể cậu hay không mà thôi, sau khi biết không có vấn đề gì thì cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Thanh Phong sợ ở lại phòng bệnh thì lại có nhiều người đến tìm cậu xem tướng, hơn nữa cơ thể của cha nuôi đã hồi phục mấy phần rồi nên chỉ cần ở lại hai ngày là có thể xuất viện, vậy nên cậu dứt khoát hôm sau sẽ không đến đây mà ở trong bệnh viện đả tọa tu luyện.

Mãi cho đến khoảng 7 giờ tối cậu mới thay quần áo, chuẩn bị đi đến hội đấu giá từ thiện mà Hách gia nhắc đến.