Chương 17

Hách Cát Hâm đã chờ sẵn bên ngoài khách sạn, khi thấy Tạ Thanh Phong thì lập tức lái xe chở cậu đến điểm hẹn. Trên đường đi, anh ta xoa xoa tay, biểu thị rõ sự hưng phấn của mình, hiển nhiên là rất muốn biết rốt cuộc là tên khốn nạn nào vì mưu cầu lợi ích mà hại nhà anh ta.

Ít nhất sau khi biết được kẻ ki là ai, anh ta nhất định phải trùm bao tải đánh kẻ đó một trận, như vậy mới có thể hả được nỗi giận, không uổng công mấy ngày nay anh ta lo lắng không thôi.

Chờ khi đến hội sở thì Hách Cát Hâm lấy thư mời ra rồi mang theo Tạ Thanh Phong đi vào, trực tiếp đi đến tầng cao nhất của hội sở.

Hai người đều có thẻ đấu giá, nếu như đến lúc đó có nhìn trúng thứ gì thì có thể giơ thẻ lên để cạnh tranh.

Tạ Thanh Phong không có hứng thú quá lớn đến hội đấu giá này, dù sao thì mấy vật phẩm này không cần nghỉ cũng biết nó có giá trị xa xỉ thế nào, mà trong túi cậu thì lại chẳng có bao nhiêu tiền, thế nên chỉ cần nhìn là được rồi.

Hơn nữa, bản thân cậu ngoài trừ ngọc thạch ra thì chẳng có được mấy phần hứng thú với những thứ khác.

Hai người ngồi ở hàng sau, mỗi người đội một cái mũ lưỡi trai, tương đối điệu thấp.

Sau khi đám người kia lần lượt đi vào, Hách Cát Hâm bèn chỉ vào những người mà cha Hách hoài nghi để Tạ Thanh Phong biết mặt.

Sau khi Tạ Thanh Phong nhìn sang bèn xác định được chính là người đàn ông trung niên đang nói chuyện với cha Hách đằng kia.

Hách Cát Hâm vừa nghe được là người này, thiếu chút nữa đã tức giận đến mức phun máu tại chỗ. Hai mươi năm trước người này mới đến thành phố C, trong nhà nghèo đến mức ăn cũng không có, chỉ có thể dìu dắt một nhà già trẻ lớn bé đến đây kiếm ăn. Ban đầu ông ta là tài xế cho nhà anh ta, sau đó cha Hách thấy ông ta có năng lực, làm người cũng không tệ nên mới phá lệ cho ông ta vào làm trong công ty nhà mình.

Giờ đã qua hai mươi năm, ông ta cũng leo lên làm quản lý tầm trung, kết quả hiện tại lại quay đầu cắn nhà bọn họ một ngụm.

Hách Cát Hâm cắn răng, nhìn thấy đối phương đang giả vờ cười cười với cha mình, càng nhìn càng khó chịu, vậy nên anh ta dứt khoát lấy quyển danh sách đấu giá đưa cho Tạ Thanh Phong xem, còn mình thì đích thân đi nói với cha Hách một tiếng.

Tạ Thanh Phong vẫy vẫy tay, ý bảo anh ta cứ thoải mái, còn mình thì nhìn quyển sách trên tay một chút. Thật ra cậu cũng có chút tò mò, muốn xem thử hàng đấu giá ở hiện đại này trông như thế nào.

Mới mở trang thứ nhất ra, cậu đã bị hấp dẫn bởi những hình ảnh tinh xảo bên trong. Trang đầu có một chiếc bình ngọc, nhìn qua khá là xinh đẹp, chất ngọc trong suốt, nhưng mà bởi vì chỉ là nhìn qua hình ảnh nên chẳng biết rõ linh lực bên trong như thế nào.

Nhưng mà vừa tiếp tục nhìn xuống dưới hình ảnh, Tạ Thanh Phong lại trầm mặc.

Khởi điểm tám trăm vạn, là trân phẩm cậu chẳng thể mua nổi.

Lại lật thêm một tờ, khởi điểm năm trăm vạn…

Tạ Thanh Phong thở dài một tiếng, bắt đầu tiếp tục lật xem, giá thấp nhất cũng phải hai trăm vạn.

Giá khởi điểm đã như thế, người cuối cùng có thể mua được, giá chắc chắn không phải là 200 vạn nữa.

Hiện giờ toàn bộ gia sản trong tay cậu còn chưa đến hai trăm vạn đâu, chỉ khoảng một trăm hai mươi vạn mà thôi.

Phần lớn trong đó là do ngày hôm qua cha Hách chuyển cho.

Cuối cùng Tạ Thanh Phong càng lật càng nhanh, lúc này cậu đã hết hứng thú đến những thứ này rồi. Chỉ là chờ đến khi lật đến trang thứ ba từ cuối lên, vốn dĩ đang muốn tiện tay đóng quyển sách lại thì lại bị hình chụp bên trên làm cho sửng sốt.

Trang này hẳn là trang có vật phẩm đấu giá thấp nhất, dù sao thì mấy trang cuối cùng khẳng định là vật phẩm áp trục, giá trị khẳng định không thấp.

Nhưng mà giá khởi điểm của cái này đã là một trăm vạn rồi.

Tâ Thanh Phong nhìn ngọc ban chỉ trên hình, bỗng nhiên nhớ đến cái ngọc ban chỉ trong tiểu kim khố của tiểu hoàng đế bị cậu biến thành phế ngọc kia, hai thứ này ít nhất cũng giống nhau khoảng năm mươi phần trăm.

Ánh mắt của Tạ Thanh Phong dừng ở trên tấm ảnh của ngọc ban chỉ, lại nhìn giá khởi điểm là một trăm vạn, cuối cùng yên lặng khép quyển sách kia lại.

Hiện tại trong túi của cậu chỉ có một trăm vạn hơn mà thôi, cho dù có tâm thì cũng vô lực không có cách nào lấy về được.

Chẳng mấy chốc hội đầu giá đã bắt đầu rồi, quả nhiên vậy phẩm đầu tiên lấy giá khởi điểm là tám trăm vạn được tung ra, rất nhanh đã kéo giá lên cao, cuối cùng thì bán ra với giá là một ngàn năm trăm vạn.

Hách Cát Hâm đang quay về, cha Hách cũng đi cùng anh ta, nhưng mà một người đi trước một người đi sau, cha Hách đi ở phía trước, Hách Cát Hâm thì quay về ngồi bên cạnh Tạ Thanh Phong.

Sau đó anh ta hạ giọng nói cho cậu biết là cha Hách đã biết chuyện này, chỉ cần chờ kế tiếp nhà họ sẽ lấy hết những thứ cho đối phương mấy năm nay sau đó kết cục của kẻ kia sẽ còn thảm hơn nữa.

Đã động tâm tư hại người thì chớ mong được lấy ân báo oán.

Cuối cùng dường như là nhớ đến việc gì đó, anh ta cười hắc hắc: “Cha tôi nói lần này ít nhiều gì cũng nhờ đại sư, còn phiền cậu vất vả đi thêm một chuyến nên ông đã bảo thư ký chuyển khoản cho anh. Cha tôi cho thì đại sư cứ nhận nhé, này là thứ cậu vốn nên có mà.”

Dù sao thì tính mạng của ba người bọn họ cũng quan trọng, có thể nói là đáng giá hơn vật ngoài thân trong miệng đại sư rất nhiều.