Chương 18

Gần như là Hách Cát Hâm vừa dứt lời thì di động của Tạ Thanh Phong cũng vang lên, cậu liếc mắt nhìn một cái, nhướng mày.

Hách Cát Hâm không được sự đồng ý nên là không dám nhìn vào màn hình, nhưng anh ta cũng đoán ra là tiền được chuyển đến rồi nên không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại lật quyển sách bên cạnh nhìn một cái.

Tạ Thanh Phong không ngờ được là cha Hách lại ra tay hào phóng như vậy. Ấy vậy mà ông lại trực tiếp chuyển một trăm năm mươi vân, phỏng chừng là dựa theo cái giá xem một người là năm mươi vạn.

Nếu không phải ông cảm thấy ba người này so ra chẳng quan trọng bằng ba đứa con của mình, có lẽ cha Hách đã trực tiếp chuyển đến ba trăm vạn rồi.

Tạ Thanh Phong yên lặng thu hồi điện thoại, sau khi tĩnh tọa một chút cậu lại lần nữa cầm lấy quyển sách vật phẩm rồi lật đến trang gần cưới, nhìn cái ngọc ban chỉ trên hình, hình như có chút hy vọng rồi.

Lúc ngọc bạn chỉ xuất hiện, Tạ Thanh Phong nhìn một cái, lại có chút thất vọng, quanh thân vật kia không có quá nhiều linh lực, hiển nhiên là kém xa cái của tiểu hoàng đế.

Về phẩm chất thật sự khó mà so được, cũng may là về hình dáng miễn cưỡng có chút giống nhau, linh lực cũng coi như tạm chấp nhận, hơn nữa nhìn cũng khá giống rồi, thế nên Tạ Thanh Phong giơ thẻ của mình lên, hô giá.

Hách Cát Hâm đang ngồi phát ngốc một bên thấy một màn này thì không khỏi ngồi thẳng lưng: “Đại sư, cậu cần ngọc à? Cái này là thành phẩm đấy.” Anh ta sợ đại sư bị lừa mới nhanh miệng nhắc nhở cẫu, nhưng nghĩ đến bản lĩnh của đại sư, lại sợ bản thân mình lắm miệng.

Tạ Thanh Phong ừ một tiếng: “Tôi biết, mua tặng người ta.”

Tuy rằng tiểu hoàng đế không biết, nói là đưa cũng chỉ là thả lại bên trong tiểu kim khố của đối phương mà thôi, nhưng mà trước đã cậu đã dùng ngọc ban chỉ của tiểu kim khố giờ, hiện giờ trả lại một cái xem như con bản thân an tâm hơn mà thôi.

Hách Cát Hâm không dám hỏi lại, nhưng mà cả tâm cả mắt của anh ta đều đang tò mò nhiều chuyện. Mẹ ơi mẹ ơi, một lá bùa bình an đại sư thu giá như vậy, kết quả vì tặng người mà lại… gần như lấy hết cả gia sản của mình?

Rốt cuộc là ai có thể khiến đại sư dám bỏ ra số tiền như thế vậy?

Hách Cát Hâm tò mò xoay tới xoay lui trên ghế, nhưng mà anh ta không dám hỏi nhiều, nhẫn ban chỉ nha, kia chẳng phải là nhẫn hay sao? Mẹ ơi, chẳng lẽ là đại sư tặng cho người trong lòng?

Anh ta nhịn không được mà đưa mắt nhìn Tạ Thanh Phong, nhưng mà khi nhìn thấy sườn mặt đầy nét thanh tâm quả dục của đối phương thì lại có chút không xác định được.

Nhưng mà anh ta nghĩ đến chuyện đại sư thích ăn thịt cơ mà, nói không chừng là sự thật đấy.

Tạ Thanh Phong không biết người bên cạnh suy nghĩ đến chuyện gì rồi, cậu chỉ biết cuối cùng cậu dùng giá hai trăm hai mươi vạn mua được cái ngọc ban chỉ này.

Đại khái là do tỉ lệ tinh chất của ngọc ban chỉ này không cao, tuy nói giá trị cũng được nhưng mà đối với đại đa số mọi người có mặt ở đây mà nói thì mục đích của bọn họ là muốn xuất đầu lộ diện trong giới, tự nhiên sẽ không tranh giành thứ nhỏ bé này. Cả đám người đều đang chờ hai món áp trục cuối cùng, thế nền cái này chẳng có mấy người tranh với Tạ Thanh Phong cả.

Tạ Thanh Phong thanh công lấy được ngọc ban chỉ thì không tiếp tục ở lại hội sở nữa, Hách Cát Hâm cũng nhanh chân chạy theo cậu.

Chờ sau khi hai người cùng nhau thanh toán tiền mua ngọc ban chỉ xong thì Hách Cát Hâm lái xe đưa cậu quay trở về khách sạn.

Tạ Thanh Phong tới khách sạn rồi không lập tức lấy ngọc ban chỉ ra mà là đi tắm rồi thay một bộ quần áo, sau khi lau khô tóc thì xếp bằng ở trên giường, lúc này mới nhìn về chiếc hộp kia.

Cậu đi lên mở nó ra, lộ ra ngọc ban chỉ ở bên trong, lúc này cậu chỉ nghĩ đến một việc, cậu cũng chẳng chắc chắn rằng liệu vật ở bên ngoài có thể đưa vào tiểu kim khố hay không, nếu như không thể bỏ vào…

Lúc đó cậu cũng chỉ có thể xem nó như ngọc thạch bình thường mà hút hết linh lực bên trong mà thôi…

Tạ Thanh Phong đặt ngọc ban chỉ trong lòng bàn tay của mình, sau khi nắm chặt nó trong tay thì dùng ý thức đi vào tiểu kim khố.

Chờ cho đến khi cậu mở mắt ra, vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy cái ngọc ban chỉ kia vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của cậu, lúc này Tạ Thanh Phong mới thở phào nhẹ nhõm.

Tốn nhiều tiền như vậy rồi, tốt nhất là có thể đưa vào.

Ánh mắt của Tạ Thanh Phong nhìn về phía cái ngọc ban chỉ ban đầu của tiểu hoàng đế rồi nhìn về cái trên tay mình, hình dáng có chút giống đó, nhưng mà độ tinh khiết khẳng định là không bằng.

Nhưng mà nếu như đặt cái này bên cạnh cái ngọc ban chỉ đã biến thành phế ngọc kia thì vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Lúc trước cậu biến cái kia thành phế ngọc nên nó đã chẳng còn linh lực nữa, màu sắc của ngọc thạch cũng chẳng bằng trước, nhưng ngay cả như vậy thì nhìn nó cũng có vẻ tốt hơn khối ngọc cậu vừa mua.