Chương 19

Tạ Thanh Phong nhìn vài lần, dứt khoát đặt nó ở nơi không thể nhìn thấy, dù sao cũng tiêu tốn hết hai trăm vạn, vẫn rất đáng giá.

Kém thì cứ kém đi, cậu cứ mặc kệ.

Ý thức của Tạ Thanh Phong trực tiếp rời khỏi tiểu kim khố, cậu ngồi trên giường đả tọa một lúc rồi định đi ngủ, ngày mai sẽ đến đón cha nuôi xuất viện.

Mà ở bên kia, bên ngoài tiểu kim khố của Đại Cảnh.

Đoàn người của đại thái giám đều nhất trí đứng ở nơi đó, vô thanh vô tức không dám gây ra chút tiếng động nào, người đứng đầu là đại thái giám đang rũ đầu, nhìn ông hệt như bông hoa ủ rũ héo úa, không tiếng động mà thở dài, rũ mắt nhìn xuống mặt đất, trong lòng bất an, càng ngày càng bất an.

Từ hơn nửa tháng trước, Hoàng Thượng đột nhiên mở tiểu kim khố, xách ông đến một nơi, hỏi ông có phải nơi này đột nhiên mất đi một cái ngọc ban chỉ hay không, có phải có gì đó không thích hợp hay không.

Thậm chí Hoàng Thượng còn nói rằng quốc sư vẫn còn sống, dường như người đang dùng ngọc ban chỉ đến ám chỉ gì đó cho hắn.

Lúc ấy đại thái giám cảm thấy có thể là Hoàng Thượng vì chuyện quốc sư chết mà chịu đả kích quá lớn, hoặc là sau khi trở về không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng nên đã xuất hiện ảo giác, nhưng mà chẳng bao lâu, ngọc ban chỉ kia… Đột nhiên xuất hiện một lần nữa.

Quỷ dị nhất là ngọc ban chỉ kia bất kể là màu sắc hay độ thông thấu cũng không bằng trước, dù sao thì trước kia Hoàng Thượng đi đánh giặc thích nhất là cái này, đại thái giám cũng từng nhìn thấy nó mấy lần, ông ta nhớ rõ món kia được chế tạo từ ngọc thạch cực phẩm mà.

Nhưng bây giờ thì thế nào?

Đại thái giám thậm chí còn hoài nghi liệu có phải hoàng Thương tự mình tìm một cái tương tự, mang đó đặt ở đó để tự lừa mình dối người hay không.

Nhưng mà lời này ông làm sao dám nói ra? Chỉ có thể khẩn cậu bọn đạo trưởng nhanh chân quay trở về hoàng cung rồi khuyên giải Hoàng Thượng một phen.

Kết quả là đạo trường còn chưa có về mà Hoàng Thượng lại suốt đêm mời họa sư, đem toàn bộ tình cảnh của tiểu kim khố vẽ lại.

Một cái rồi lại thêm một cái, thậm chí ngay cả ngọc thạch đã biến thành bột mịn cũng được vẽ lại, còn rất giống thật.

Thời gian đó tất cả các họa sư trong cung đều kinh hồn táng đảm, sợ ngày nào đó Hoàng Thượng liếc mắt nhìn thấy bọn họ vẽ sai sẽ lôi bọn họ xuống trách phạt.

Thật vất vả mới vẽ xong, Hoàng Thượng ngoại trừ mỗi ngày phải xử lý việc trong triều và chuyện tiêu diệt dư nghiệt của kẻ phản quốc ra, liền cứ làm tổ trong tiểu kim khố, giơ bức họa mà họa sư vẽ ra, so sánh từng cái một.

Đại thái giám mấy ngày nay thấy Hoàng Thượng như thế thì gần như sắp khóc đến nơi, năng lực của Hoàng Thượng rất rõ ràng, năm đó sau khi được đón ra từ trong lãnh cung, cũng chỉ qua mấy năm mà khí chất đã khiến người khác chỉ biết run rẩy nghe theo.

Tiên đế lúc ăn tế từng khen Hoàng Thượng là nhìn qua một lần là không quên được, kết quả thật sự là gặp rồi sẽ không quên được, rõ ràng là liếc mắt một cái đã có thể nhớ được hết vị trí của tiểu kim khố, nhưng vẫn muốn cho họa sư đến vẽ lại.

Đại thái giám thật sự sợ…

Hiện giờ chỉ có thể hy vọng thời gian lâu rồi thì Hoàng Thượng có thể dần dần tiếp thu chuyện quốc sự thật sự đã chết rồi.

Ngay lúc đại thái giám đang mơ mơ hồ hồ thì hai cánh cửa đang đóng kín của tiểu kim khố đột nhiên mở ra, ngực của đại thái giám nảy lên một cái: Sẽ không… lại đến nữa chứ?

Ý niệm này của đại thái giám vừa xuất hiện thì đã thấy người phía trước lấy ra một cái giá tranh, sau đó ông nghe thấy giọng trầm thấp của Hoàng Thương vang lên ở bên cạnh, cũng chẳng phân rõ là hỉ nộ thế nào, nhưng mà ở trong tiểu kim khố trống vắng này thật sự rất dọa người.

“Người nhìn thử xem, là trẫm nhìn lầm đúng không? Nơi này, có phải có thêm một cái ngọc ban chỉ hay không?”

Đại thái giám thật sự là sắp khóc rồi, thân thể run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu lên, khóc không ra nước mắt: Lần trước Hoàng Thượng bảo thiếu một cái, giờ lại thành dư một cái?

Hoàng Thượng, người thật sự không xuất hiện… ảo giác chứ?

Đại thái giám dưới cái nhìn chăm chú đầy chờ mong của Hoàng Thượng mà nhìn sang bên chỗ đó, đến khi nhìn thấy hai cái ngọc ban chỉ tương tự nhau thì sửng sốt, sau đó ông nâng tay lên dùng sức xoa xoa mắt mình, bởi vì cái giá trưng bày này được dựa vào song cửa sổ, lúc này đang có ánh nắng rọi chiếu vào, chiếu lên trên hai cái ngọc ban chỉ, nhất thời càng khó nhìn rõ.

Đại thái giám ghé sát vào, đầu óc cũng ngốc đi: Thật sự là hai cái?

Lại đến gần nhìn thêm một cái, cũng không giống hệt nhau, nhưng thật sự là hai cái, chỉ là ngoại trừ bộ dáng bên ngoài có chút giống nhau ra, thì cái đầu tiên là phế ngọc, cái thứ hai lại có độ tinh chất khá thấp, nhưng thật sự là ngọc thạch.

Đại thái giám lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn xem, run rẩy nhỏ giọng nói: “Hồi, hồi bẩm Hoàng Thượng, thật sự là, là hai cái.”

Đại thái giám trả lời xong lại chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì, bốn phía vô cùng tĩnh lặng, nếu không phải dư quang của đại thái giám nhìn thấy ánh sáng bên song cửa sổ kia, ông còn cho rằng có phải Hoàng Thượng đã rời đi rồi hay không.