Chương 20

Đại thái giám lại không có dũng khí nói gì, cũng không dám ngẩng đầu lên, nhưng mà ông không hiểu Hoàng Thượng đang có ý gì, hơn nữa nơi này bỗng chốc nhiều hơn một cái ngọc ban chỉ…Chẳng lẽ lại là Hoàng Thượng tự lừa mình dối người tiếp hay sao?

Ngay lúc đại thái giám hận không thể quỳ rạp xuống đất thì từ ngoài điện xuất hiện tiếp truyền bẩm: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, Đại Đạo Trường từ ngàn dặm chạy đến hoàng cung, hiện đang ở bên ngoài điện, chờ Hoàng Thượng triệu kiến.”

Cảnh Đế đang đứng bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh, giọng nói khàn khàn: “Tuyên.”

Đại thái giám sau khi nghe thấy lời này thì hệt như nghe thấy tiếng của trời, đạo trưởng cuối cùng cũng đến rồi, hiện giờ sư huynh của quốc sư trở về, Hoàng Thượng dù sao cũng phải nể mặt mặt mũi của lão quốc sư, có thể sẽ nghe chút lời khuyên của đạo trưởng nhỉ?

Nhưng mà Hoàng Thượng không mở miệng nên đại thái dám chỉ có thể quỳ gối ở bên cạnh, không dám đứng lên.

Rất nhanh có một nam tử trung niên mặc đạo bào nho nhã đi vào, bước chân của ông ấy khá vội vã, sắc mặt cũng khá tiều tụy, phong trần mệt mỏi, hành tẩy gian nan khiến cho người ta cảm thấy người này có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt, chỉ là hiện tại mắt của người này lại phủ đầy tơ máu, hiển nhiên đã đi đường rất lâu.

Người đi đến gần thì nắm phát trần, chắp tay hành lễ: “Bần đạo gặp qua Hoàng Thượng.”

Cảnh Đế ừ một tiếng, bảo ông ấy bình thân rồi lại không nói chuyện.

Trong lòng đại sư huynh hiển nhiên cũng nhớ đến sư đệ mình: “Có vài vị sư đệ cũng đang gấp gáp trên đường trở về, ít ngày nữa sẽ đến nơi. Hiện tại bần đạo chỉ muốn biết… bây giờ quốc sư đang ở đâu?”

Đại thái giám vừa nghe thế thì da đầu tê rần, xong rồi, Hoàng Thượng ơi, người đừng có đứng trước mặt người ngoài mà nói ra mấy chuyện làm trò mà người bịa ra liên quan đến quốc sư đó!!!

Đại sư huynh đợi nửa ngày cũng không nghe thấy câu trả lời, chỉ có thể ngẩng đầu, lại nhìn thấy hoàng đế đứng ở một bên, đối phương chỉ về cái giá đặt đồ ở cách đó không gia: “Ở nơi đó.”

Đại sư huynh nhìn ngọc thạch ở trên giá, nhất là khi có bộ phận lớn ngọc thạch là phế ngọc, rồi cuối cùng nhìn vào cái ngọc ban chỉ miễn cưỡng chấp nhận được phẩm chất kia, hơi khó hiểu.

Lúc này Hoàng Đế lại mở miệng: “Nhìn thấy cái ngọc thạch đó không? Là quốc sư đưa cho trẫm.”

Mồ hôi lạnh trên trán đại thái giám ứa ra, chỉ có thể an ủi chính bản thân mình: Thôi thôi, tốt xấu gì thì Hoàng Thượng cũng chưa nói là ngọc ban chỉ kia được quốc sư biến ra, cũng còn tốt, còn tốt.

Sắc mặt của đại sư huynh mịt mờ nhìn ngọc ban chỉ rồi lại nhìn về phía hoàng đế: ???

Cảnh Đế nhìn ngọc ban chỉ kia, biểu tình dần dần nhu hòa lại, lẩm bầm lầu bầu như là đang xác định cái gì đó: “Quốc sư đã bao giờ chịu tội thế này, phẩm chất ngọc như thế, linh lực loãng như vậy, ngày thường quốc sư còn chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái.”

Da đầu của đại sư huynh tiếp tục tê dại, tuổi tác của ông lớn nên có sự khác biệt với hoàng đế à?

Cuối cùng Cảnh Đế thở dài lưu luyến nói một tiên: “Đầu tiên là quốc sư hấp thu linh lực trong ngọc ban chỉ này, hẳn là đang gặp nguy hiểm, sau đó lại đưa đến ngọc thạch này, bên ngoài tuy giống những phẩm chất quá kém, hẳn là trước mắt y chỉ có thể đưa cho trẫm vật thế này mà thôi. Chỉ sợ hiện tại quốc sư đang ở chỗ nào đó…. Chịu khổ.”

Đại thái giám:!!!

Đại sư huynh: “…”

---

Đêm nay, Tạ Thanh Phong cũng chẳng biết có phải là do linh hồn của mình vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với cơ thể của nguyên thân hay không, mà cậu lại ngủ không yên.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng thì cậu đã thức dậy rửa mặt, sau đó lại đả tỏa trong chốc lát, chờ khôi phục tinh thần rồi thì đi đến bệnh viện đón cha nuôi xuất viện.

Trước khi đi cậu thay một bộ đồ, đội mũ lưỡi trai rồi mới đi. Bởi vì hôm qua cậu đã từng gặp không ít người có tâm nguyện muốn mình xem tướng xem bệnh cho người nhà họ rồi, nên hôm nay cậu rút kinh nghiệm, chẳng chào hỏi ai cả. Ba người cứ vậy lẳng lặng ra khỏi bệnh viện.

Chờ đến khi về dưới nhà thì lại gặp được dì hàng xóm, bà ấy thấy cha nuôi thì kinh hỉ không thôi, sau đó lôi kéo mẹ nuôi nói không thôi, bảo nhà bà thật là phúc lớn mạng lớn, sau này phúc khí chắc còn hơn nữa.

Tạ Thanh Phong dìu cha nuôi về nhà trước, mơ hồ còn nghe thấy giọng của dì hàng xóm đang nhỏ giọng: “…Tiểu Phong không phải là xảy ra chuyện gì với bên cha mẹ ruột chứ? Sao nó lại cùng hai người về đây?”

“Dù sao thì cũng là con mình nuôi lớn thân với bản thân mình hơn, chị nhìn cậu kia… ngoại trừ chọc giận hai người ra thì có làm được gì đâu, chỉ sợ là nó chướng mắt cái nhà nhỏ bé, người người để tóc hói của như đám bình dân chúng ta…”

Tạ Thanh Phong chỉ nghe thế rồi thôi, nhưng mà chuyện của nhà họ Tạ thật sự cậu cần phải nói trước với cha mẹ nuôi mình một tiếng.

Lúc trước cơ thể của cha nuôi không được khỏe nên cậu mới không nhắc đến. Hiện giờ cha nuôi xuất viện rồi, khó bảo toàn được Tạ Duy Hoan sau khi nghe tin lại không tìm đến, để phòng ngừa chuyện Tạ Duy Hoan ăn không nói có, Tạ Thanh Phong định sẽ nói trước cho hai người biết.