Chương 21

Sau khi mẹ nuôi trở vào nhà thì vành mắt có chút đỏ lên, nhưng mà trên mặt bà lại là biểu cảm vui vẻ, khi nhìn thấy Tạ Thanh Phong thì nét mặt lại càng dịu dàng hơi: “Hôm nay là ngày lành, trước đó mẹ đã nhờ người mua chút đồ ăn, mẹ đi làm bữa tối đây, hôm nay chúng ta ăn một bữa, xem như tẩy đi vận xui.”

Tạ Thanh Phong đáp lời bà, sau đó thì chơi cờ với cha nuôi mình.

Cậu dù có muốn giúp thì cũng lực bất tòng tâm mà thôi, từ trước khi cậu xuyên đến đây, chuyện ăn chuyện mặc, ngủ nghỉ đều có người chiếu cố, cậu mà đến phòng bếp chỉ e gây thêm trở ngại chứ chẳng giúp đỡ được gì.

Trên mặt của cha nuôi cũng mang theo ý cười, nhưng mà giữa mày ông lại có ý muốn nói lại thôi, chỉ là ông nhịn lại, không hỏi ra.

Mãi cho đến khi ăn cơm xong, Tạ Thanh Phong giúp hai người lau khô chén đĩa, sau khi ra khỏi phòng bếp, cậu mới đem chuyện xảy ra trong nhà họ Tạ vào cái ngày mà cha nuôi nhập viện cho hai người nghe, cũng nói hết ân oán của cậu và Tạ Duy Hoan, còn có chuyện cậu đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Tạ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng kể hết.

Giọng nói của Tạ Thanh Phong vô cùng bình tĩnh, nhưng cha nuôi lại siết chặt tay, mẹ nuôi thì chỉ biết yên lặng lau nước mắt, đại khái là hai ngày nay hai người cũng đoán ra được một ít manh mối, nhưng đều cố gắng khắc chế lại, một phần cũng là lo sợ Tạ Thanh Phong cảm thấy khó chịu.

Cha nuôi hít sâu mấy hơi, nói: “Tiểu Phong, nếu như cha mẹ ruột con đã như thế thì sau này con cứ xem nơi này như nhà của con, vẫn cứ giống như trước kia, đứa con kia bọn cha cũng không cần. Con cứ yên tâm, chi phí sinh hoạt, học phí sau khi vào đại học của con, cha mẹ sẽ lo, con chỉ cần an tâm học hành là được rồi.”

Mẹ nuôi cũng đứng ở bên cạnh liên tục gật đầu.

Tạ Thanh Phong vẫn chờ cho cha nuôi nói xong thì mới lắc đầu, ngăn cản cha nuôi còn đang muốn khuyên ngăn, mở miệng nói: “Tuy rằng cha mẹ không phải là thân sinh phụ mẫu của con, nhưng cha mẹ nuôi con nhiều năm như vậy, con vẫn xem hai người là người một nhà.” Đây cũng là tâm nguyện của nguyên thân, cho dù nguyên thân rời đi rồi, cậu cũng sẽ thay cậu ta chiếu cố tốt cho hai người.

Chỉ là dù sao thì cậu cũng chẳng phải nguyên thân, không thích bị trói buộc, cho nên cậu cũng không định tiếp tục ở lại nhà của cha mẹ nuôi nữa.

Cha mẹ nuôi nghe cậu nói như vậy, vành mắt đỏ bừng lên, cha nuôi xoay người đi, lén dùng góc áo xoa xoa mắt mình rồi mới xoay người lại.

Tạ Thanh Phong tiếp tục nói: “Nhưng mà chuyện này mọi người đều biết, nếu như còn tiếp tục ở trong nhà sẽ khó tránh khỏi bị hàng xóm láng giềng dị nghị, cho nên con tính sau khi khai giảng sẽ ở lại trường, trong khoảng thời gian này thì con sẽ ở nhà của bạn học. Tết nhất, nghỉ lễ và mấy ngày cuối tuần, nếu như rảnh rỗi con sẽ về thăm hai người, còn tiền học phí và tiền sinh hoạt cha mẹ không cần lo, con đã nói là con học được không ít tài nghệ cơ mà, chuyện sinh hoạt một mình hoàn toàn không có vấn đề gì với con cả.”

Mẹ nuôi còn muốn nói cái gì đó nhưng bị cha nuôi cản lại, ông nhìn ra được Tạ Thanh Phong đã thật sự hạ quyết tâm rồi, nghĩ đến chuyện hai ngày nay nghe được, ông cũng biết đứa con trai này của ông thật sự có bản lĩnh.

Nhưng mà dù sao cũng là đứa con mình nuôi từ bé, nói bỏ thì làm sao mà bỏ được. Nhưng con lớn rồi, có quyết định của chính mình, người làm cha mẹ như bọn họ vẫn nên tôn trọng quyết định của nó thì hơn.

Cha nuôi cuối cùng chỉ có thể ừ một tiếng: “Được rồi, nếu như con đã nghĩ kỹ rồi thì cha mẹ… không có ý kiến gì, chỉ là nhớ phải thường xuyên quay về, cha mẹ mãi mãi là người nhà của con.”

Tạ Thanh Phong khẽ vâng một tiếng rồi rời đi. Trước khi đi, cậu đưa hai chiếc túi thơm được mình chuẩn bị thật kỹ qua, bên trong có bùa bình an được cậu dùng rất nhiều linh lực để vẽ nên, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ một mạng.

“Đây là bùa bình an mà con viết, ngày thường cha mẹ nhớ phải luôn đeo bên người.” Dừng một chút, Tạ Thanh Phong vẫn là mở miệng nói: “Bên người Tạ Duy Hoan có đạo nhân bán mạng vì tiền, nếu như có thể thì đừng gặp mặt cậu ta, còn có một việc nữa, nếu như cậu ta lại xuống tay với con, con sẽ không nương tay.”

Dù sao thì Tạ Duy Hoan cũng là con ruột của cha mẹ nuôi, muốn hạ tử thủ thì trước hết vẫn nên nói một tiếng thì hơn.

Cha mẹ nuôi dù sao cũng hướng về Tạ Thanh Phong hơn, hai người nghe vậy thì cắn răng, nói: “Con cứ yên tâm đi, nếu như nó còn dám như vậy nữa thì cho dù con không động thủ, người làm cha mẹ như hai người bọn ta cũng không tha cho nó. Sau này nó sẽ không có bất cứ quan hệ nào với cha mẹ nữa.”

Tạ Thanh Phong nghe được những lời này, cũng rời đi.

Khi đi đến đầu hẻm cậu mới quay đầu lại nhìn chung cư cũ kỷ kia, cha mẹ nuôi vẫn đứng ở đó đưa mắt nhìn theo bóng cậu. Cậu chớp mắt một cái, sau đó quay người tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng cũng vì sự quan tâm của cha mẹ nuôi mà nổi lên gợn sóng, cũng chân chính xem như bản thân có một chút dính dáng đến hai người họ.