Chương 22

Tạ Thanh Phong tìm một khách sạn gần đó rồi thuê phòng ở.

Cách thời gian đi học còn khoảng hai tháng, trong khoảng thời gian này cậu có thể tiếp tục tu luyện và kiếm tiền, mua thêm chút ít ngọc thạch để phòng ngừa lần sau nếu như có việc gấp sẽ không cần điều động đồ trong tiểu kim khố nữa.

Sau khi Tạ Thanh Phong ở lại trong khách sạn thì chẳng có việc gì làm nữa, vậy nên cậu leo lên giường bắt đầu đả tọa, chờ cho đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Cậu đi rửa mặt, tính ra ngoài ăn cơm chiều.

Vừa lúc Hách Cát Hâm lại nhắn tin đến, anh ta sợ quấy rầy Tạ Thanh Phong nên thường sẽ không gọi điện cho cậu mà chỉ gửi tin nhắn qua WeChat. Tạ Thanh Phong nếu như nhìn thấy sẽ trả lời anh ta.

[Kim Kim Kim: Đại sư, mọi người xuất viện rồi à? Chị hai của tôi còn định mời cậu ăn cơm cơ mà.]

Tạ Thanh Phong trả lời anh ta: [Không cần.]

[Kim Kim Kim: Đừng mà, tôi thay chị tôi mời cậu đi ăn tối có được hay không? Tôi đặt bàn rồi nha, chính là cái tiệm ăn tại gia ngự thiện lần trước đó, có được không?]

Tạ Thanh Phong ngẫm một chút, vẫn là nên từ chối thì hơn, cũng không thể để mỗi lần gặp mặt đều là Hách Cát Hâm mời cậu ăn được, cậu có thể tự mình đi ăn cơ mà.

Cậu còn chưa kịp gửi tin nhắn qua thì Hách Cát Hâm đã tiếp tục gửi tin đến.

[Kim Kim Kim: Hắc hắc, đại sư còn có thể thuận tiện xem giúp phong thủy trong quán bar của ông chủ Loan nha, xem xem còn có chỗ nào đen đủi hay không. Ông chủ Loan chính là ông chủ của cái quán bar lần trước phải mời đại sư đến diệt lệ quỷ đó.]

Phỏng chừng là sợ Tạ Thanh Phong cự tuyệt, lần này Hách Cát Hâm nhắn tin rất là nhanh.

[Kim Kim Kim: Tôi giúp đại sư nói chuyện rồi, còn bàn bạc giá cả vô cùng đáng tin cậy luôn, một chuyến đi đến quan bar xem phong thủy, năm mươi vạn. Nếu như có chỗ cần sửa chữa hoặc nơi nào đó xui xẻo thì có thể tính giá khác nha.]

Ban đầu Tạ Thanh Phong còn đang soạn tin nhắn từ chối, nhưng khi thấy cái giá năm mươi vạn kia thì cậu dừng lại một chút, sau đó nhìn con số kia một chốc, cuối cùng ngẫm lại chuyện mình mua một cái giống cái ngọc ban chỉ ban đầu mà tốn hết hơn hai trăm vạn, cuối cùng chỉ có thể xóa hết mới chữ vừa đánh xong, đáp lại một câu: “Được.”

Hách Cát Hâm lập tức bảo Tạ Thanh Phong phát định vị qua cho mình, anh ta sẽ đến đón cậu.

Sau khi Tạ Thanh Phong gửi định vị qua không bao lâu thì Hách Cát Hâm đã chạy đến rồi, lúc hai người bọn họ đi đến quán bar kia thì cũng đã một tiếng rưỡi sau, khoảng chừng 10 giờ tối, ngay lúc quán bar náo nhiệt nhất.

Ông chủ Loan từ lần trước Tạ Thanh Phong giúp quán của ông ta dẹp lệ quỷ thì đã vô cùng tôn sùng cậu, hơn nữa ông ta còn đặc biệt chú ý hai hôm nay, quán bar làm ăn dường như tốt hơn, cũng chẳng xảy ra chuyện gì quá đáng, đều này càng khiến ông ta xem Tạ Thanh Phong như cao nhân mà sùng bái.

Tuy rằng sau này chưa xảy ra chuyện gì, nhưng mà trong lòng ông ta không yên tâm cho lắm, cảm thấy bản thân vẫn nên phòng ngừa thì hơn, thế nên mới mời đại sư đến xem một chút.

Khi Tạ Thanh Phong đến đây, ông chủ Loan đích thân ra cửa đón người. Nhiệt tình đến mức hận không thể lập tức cung phụng quỳ lạy Tạ Thanh Phong vậy, sau đó ông ta bắt đầu dẫn cậu đi khắp mọi nơi của quán bar.

Nhưng mà vì phòng ngừa chuyện gọi là đại sư sẽ khiến cho khách khứa nghe được nghĩ nhiều, vậy nên ông ta gọi cậu là Tạ tiên sinh.

“Tạ tiên sinh, cậu xem nơi này, nếu như có chỗ nào không thích hợp cần phải sửa thì cậu cứ nói thẳng ra, giá cả tuyệt đối sẽ khiến cho Tạ tiên sinh hài lòng. Nếu là cần ngọc thạch gì đó, bên chỗ tôi cũng có thể cung cấp.” Trước kia ông ta thích nhất là mua xe thể thao nhưng từ sau ngày kia lĩnh ngộ qua kiến thức của Tạ Thanh Phong thì ông ta âm thầm quyết định sau này ngọc thạch mới là thứ ông ta thích sưu tầm được, vào thời điểm mấu chốt cái này có thể giữ mạng.

Đương nhiên, tiền đề là còn cần một đại sư có thể biến ngọc thạch thành bùa bình an nữa.

Chuyện này khiến ông ta không thể không hâm mộ Hách Cát Hâm.

Đám Mao Nhạc đều nói Hách Cát Hâm là nhà giàu mới nổi, không có bổn gia, không có xí nghiệp gia tộc, chỉ là gia đình bọn họ hai ba mươi năm trước từ tay trắng lại lập nghiệp thành công, trong nhà chẳng cần tranh đấu, cả ngày ngây ngô lêu lỏng, nhưng mà xem ra là một người tốt số.

Mặt Tạ Thanh Phong không chút biểu cảm, cậu ừ một tiếng. Cậu đang đội mũ lưỡi trai, trong quán bar lại tối khiến cho mọi người không nhìn thấy rõ gương mặt của cậu, ông chủ Loan vừa mới mua lại quán bar này không bao lâu, khách hàng cũng không quá quen mắt ông ta, thế nên một hàng ba người bước đến nơi đâu cũng không có quá nhiều người chú ý đến.

Bọn họ đi từ tầng cao nhất, yên tĩnh nhất rồi từ từ đi xuống các tầng dưới để quan sát, đặc biệt là căn phòng trước kia từng làm phòng kho được xem xét vô cùng cẩn thận, cuối cùng là đi đến tầng một – nơi náo nhiệt nhất, từng vòng từng vòng đều xem xét rất kỹ lưỡng, cũng không có bất cứ vấn đề gì.