Chương 23

Chờ Tạ Thanh Phong xem xong thì ngồi xuống một cái ghế dài, nói: “Phong thủy của quán bar không có vấn đề gì cần sửa cả, cũng đừng có làm gì lộn xộn nữa là được.”

Ông chủ Loan vui mừng khôn xiết, nói: “Bây giờ cũng còn sớm, nếu Tạ tiên sinh đã đến vậy thì uống một chén đi, tôi bảo người đem cho Tạ tiên sinh một ly rượu đặc sắc nhất ở đây. Chờ trễ chút tôi xin phép mời Tạ tiên sinh một bữa cơm, xem như là để bày tỏ lòng cảm ơn.” Nói xong thì ông ta lập tức chuyển tiền qua cho câu, sau đó bắt đầu lén lút nghĩ cách kết bạn với đại sư, trước tiên phải khiến cho đại sư nhớ mặt mình đã.

Tạ Thanh Phong lại không hề có hứng thú với chuyện uống rượu: “Không cần đâu, tôi không uống rượu.”

Ông chủ Loan vốn còn muốn nói cái gì đó thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên, chen ngang lời nói của ông ta: “Di, Tạ Thanh Phong?”

Nói chuyện là một người nghe có vẻ rất trẻ, quần jean áo thun tay ngắn, khuôn mặt nhìn ngây ngô hệt như học sinh.

Vốn dĩ người trẻ tuổi này đã đi lướt qua ba người bọn họ, nhưng cậu ta cảm thấy Tạ Thanh Phong quá quen mắt nên mới nhìn thêm vài lần, cuối cùng thấy được mặt của Tạ Thanh Phong thì kinh hỉ chạy đến.

Dù sao cũng làm bạn học suốt ba năm, tuy rằng ngày thường Tạ Thanh Phong khá điệu thấp, nhưng mà cái gương mặt này của cậu muốn khiến người ta không nhớ được mình cũng hơi khó.

Chờ cho đến khi đến gần, nhìn thấy Tạ Thanh Phong liếc mắt nhìn mình thì người kia mới gãi gãi đầy, cảm thấy Tạ Thanh Phong có chỗ nào đó không giống trước kia, có loại cảm giác khiến cho cậu ta nghĩ có lẽ giây tiếp theo đó cậu ta sẽ bị giáo huấn.

Nhưng mà ngẫm lại bây giờ đối phương cũng là tiểu thiếu gia hào môn, thân phận không giống trước đây, thế nên về tình về lý đều cảm thấy chuyện này hoàn toàn bình thường.

Tạ Thanh Phong không có ấn tượng với người trước mặt nên cậu không hề nói chuyện.

Người này còn tưởng rằng là do trong quán bar quá tối nên Tạ Thanh Phong không nhận ra mình, thể là cậu ta lại đi gần lại: “Là tôi nha, là Thanh Nhạc Nhạc ngồi sau bàn của cậu ấy, mấy người bạn học hồi cao trung của cậu đều tụ tập ở này chơi nha, ở bên kia kìa. Đúng rồi, còn có cả Thiệu Thư Ba đó, trước đây không phải quan hệ giữa hai người khá tốt hay sao, hay là qua đó ngồi chút đi?”

Tạ Thanh Phong nhìn theo hướng mà cậu ta chỉ, quả nhiên cách bên này không xa cũng có hai cái ghế dài xếp đối vào nhau, bởi vì giọng của Thanh Nhạc Nhạc lớn nên bạn học bên ghế dài bên kia đều nhìn qua, trong đó có một người đúng là Thiệu Thư Ba trong miệng đối phương.

Chính là cái người ngăn cậu ngoài bệnh viện lúc thăm cha nuôi.

Khi Tạ Thanh Phong nhìn qua, Thiệu Thư Ba bỗng nhớ đến đoạn ghi âm kia, không thể không chột dạ mà cúi đầu, không hé răng nửa lời.

Thach Nhạc Nhạc bắt đầu thao thao bất tuyệt hòng thuyết phục Tạ Thanh Phong đi qua bên kia, đều là bạn học cơ mà, thật vất vả mới có thể gặp nhau, khi nói chuyện ánh mắt của cậu ta còn cố tình quét tới quét lui trên người Tạ Thanh Phong và Thiệu Thư Ba.

Vốn dĩ Tạ Thanh Phong không phải là người quen Thiệu Thư Ba thật, nhưng nhớ đến nguyên nhân khiến nguyên thân sụp đổ như vậy, cậu nghĩ chuyện này tồn tại lâu thế rồi, cũng cần phải làm sáng tỏ thôi.

Đặc biệt là khi cậu liếc mắt nhìn tướng mạo của Thiệu Thư Ba, chỉ e chẳng mấy chốc sẽ có trò hay để xem, chi bằng cậu cố ý thúc đẩy một chút.

Ông chủ Loan không ngờ được ấy vậy mà đại sư vừa mới thi đại học xong, khϊếp sợ không thôi: “Đại, à không, Tạ tiên sinh, đây là bạn học của cậu à?” Tuy rằng nhìn đại sư thật sự rất trẻ, nhưng không ngờ đến lại trẻ như thế!

Tạ Thanh Phong ừ một tiếng: “Tôi sang chỗ bạn học ngồi một chút, mọi người nếu như bận thì cứ đi trước đi.”

Ông chủ Loan nghe thế lập tức đáp lời, chờ hai người qua bên kia rồi thì mới nghĩ đến cái gì đó, bảo người gọi phục vụ đến, không chỉ miễn phí đơn của họ mà còn gọi người mang thêm một mâm rượu và mâm trái cây sang đó.

Bên ghế dài bên kia, Thiệu Thư Ba từ khi thấy Tạ Thanh Phong xuất hiện thì đã bất an trong lòng rồi, vậy mà bạn học bên cạnh còn làm mặt quỷ, thế nên gã càng lúc càng thấp thỏm. Đặc biệt là khi Tạ Thanh Phong sâu kín liếc mắt nhìn sang đây một cái, gã chỉ cảm thấy da đầu tê dại mà thôi, cảm thấy mọi chuyện không ổn tí nào.

Chỉ hy vọng đối phương từ chối, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể khiến gã thất vọng mà thôi.

Khi Tạ Thanh Phong đi tới, Thiệu Thư Ba chỉ cảm thấy trong lòng sởn gai ốc, nhất là sắc mặt bình tĩnh thản nhiên của đối phương, cậu ta có loại cảm giác mọi thứ về mình đều bị nhìn thấu.

Có phải là ảo giác không nhỉ? Những việc lén lúc của mình, đối phương không thể nào có thể biết được.

Cho dù bây giờ cậu là thiếu gia của một gia đình giàu có, thì cũng chỉ mới được một tháng, chắc chắn tay cũng không thể vươn xa như vậy để điều tra về chuyện của cậu ta.