Chương 29

Cuối cùng Cảnh Đế cũng mở miệng nói: “Trẫm nhớ rất rõ năm đó sau khi Tiên đế dẫn trẫm ra khỏi lãnh cung thì muốn Thái Hậu nuôi dưỡng trẫm dưới gối của mình. Khi đó Thái Hậu cũng không nguyện ý, còn một lần nữa tìm người sửa lại mệnh cách của trẫm. Lúc trước mệnh cách của trẫm là góa bụa mà sống nửa đời còn lại, kết cục cũng chẳng phải là đế vương có thanh danh tốt đẹp vang danh sử sách gì, ngoài ngoài chỉ cho là bởi vì trẫm có mệnh cách đế vương nên Thái Hậu mới cố nuôi dưỡng trẫm. Nhưng trên thực tế, Thái Hậu người đã quên lời năm đó người nói với trẫm rồi sao?”

Lần này không chỉ sắc mặt của Thái Hậu thay đổi mà ngay cả thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy khe khẽ: “Năm đó, ai gia, năm đó chỉ là.. chỉ là…” Xu lợi tị hại, là chuyện thường tình của nhân sinh, chuyện mà bà suy xét năm đó, về tình về lý đều có thể tha thứ.

Từ đầu mày đến cuối mắt của Cảnh Đế chẳng có bất cứ cảm xúc gì, từ lúc bốn tuổi hắn đã gặp được Tạ Thanh Phong, sau đó thì suýt chút bỏ mạng, là Tạ Thanh Phong lúc đó đã cứu hắn.

Cũng là một người khác cùng hắn bước ra khỏi nơi ăn thịt người không nhả xương như lạnh cung.

Hiện giờ Thái Hậu chính là Hoàng Hậu năm đó, khi đó mà ấy còn chưa có con của mình, cũng không muốn nuôi dưỡng Cảnh Đế, nhưng Cảnh Đế lại có mệnh cách đế vương, chuyện này có ý nghĩa gì bà ta rất rõ.

Bên ngoài thì bà ta đồng ý nuôi dưỡng Cảnh Đế trong cung, nhưng lại lén lút muốn bỏ mặc vì mệnh cách của Cảnh Đế là mệnh cách góa bụa.

Bà muốn trước tiên để Cảnh Đế chiếm lấy vị trí này, sau khi bà sinh được đích hoàng từ, thì sẽ lấy lại vị trí này.

Bà có tâm tư thế nào làm sao mà Cảnh Đế không biết cho được? Cho nên dù cho ba năm trước đây tiên đế băng hà, hắn lên làm tân đế thì nửa phần thực quyền hắn cũng chẳng thể lấy được.

Thái Hậu ẩn giấu tâm tư của mình, phòng bị hắn, lại gián tiếp khiến cho Nhϊếp Chính Vương có cơ hội thực hiện âm mưu.

Từ đầu tới đuôi Thái Hậu chưa từng xem hắn như hoàng tử, như con của mình, tâm tư của bà tiên đến làm sao không biết cho được? Nhưng cho dù là như vậy đi chăng nữa thì cuối cùng hắn cũng ngồi vựng ngôi vị hoàng đế này.

Tiên đế thân là cha ruột của hắn nhưng cũng vì mệnh cách của hắn mà quan tâm, lại chẳng hề có chút tình phụ tử nào; Thái Hậu tuy là dưỡng mẫu của hắn, nhưng nơi nơi chốn chốn phòng bị hắn.

Vành mắt Thái Hậu phiếm hồng: “Hoàng đế, ai gia dù sao cũng nuôi dưỡng người nhiều năm như vậy, người thật sự muốn buông tha giang sơn này, mắt nhìn ngôi vị hoàng đế rơi vào tặc tử hay sao?”

Thái Hậu rất muốn phủ nhận hết tất cả lời nói của Cảnh Đế, thế nhưng bà chẳng thể nói nên lời.

Năm đó bà bày mưu tính kế, muốn thu hết mọi chỗ tốt, chỉ là bà không hề tính được chuyện…. đời này bà vô duyên với con nối dõi.

Sau này Cảnh Đế đăng cơ, bà cùng đối phương lại chẳng có mấy năm làm mẫu tử thế nên luôn sợ đối phương có tâm tư khác, lúc này mới…

Hiện giờ hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

Cảnh Đề chẳng hề nhìn bà, xoay người lại, mặt không chút biểu tình mà nhìn hai cái ngọc ban chỉ đang phơi trong ánh nắng cách đó không xa: Thái Hậu như thế nào trẫm không thèm để ý, nhưng mà giang sơn này là do quốc sư lấy thân bảo vệ, trẫm sẽ không để cho nó rơi vào trong tay của người khác.”

Đáy mắt của Thái Hậu ánh lên chút vui vẻ: “Hoàng đế…”

Ngay sau đó, Cảnh Đế lại nói: “Như mong muốn của người năm đó, người tự mình chọn một người trong hoàng tộc Cảnh thị làm con nối dõi, trẫm sẽ dùng thời gian năm năm giúp hắn bảo định giang sơn này, quét sạch triều đình, bảo trụ triều đình năm năm. Sau năm năm, trẫm sẽ nhường ngôi, sau này sẽ tiếp tục phụ tá triều đình, mãi cho đến khi có thể tìm được tung tích của quốc sư.”

Ngày tìm được kia, cũng là ngày mà hắn hết sức rời đi.

Thái Hậu nghe hiểu, lại không cam lòng, cho dù mấy năm nay bà nơi nơi chốn chốn phòng bị, lại không thể không thừa nhận đối phương chưa làm bất cứ chuyện gì bất lợi với Đại Cảnh.

Bà còn cho rằng đối phương nhớ đến huyết mạch hoàng tộc của mình, lại không ngờ được rằng từ đầu đến cuối là vì muốn bảo vệ vị quốc sư của Đại Cảnh này, cũng chỉ có y mới thật sự khiến hắn để ý.

Thái Hậu nghĩ đến cái người như gióng trăng không chút phong trần kia, hối hận bản thân vào ba năm trước khi tiểu hoàng đế đăng cơ không trực tiếp giao thực quyền cho đối phương.

Nhưng mà trên đời này làm gì có thuốc hối hận.



Đêm nay là đêm mà từ khi xuyên đến nay Tạ Thanh Phong ngủ không yên ổn nhất, hôm sau khi cậu mở mắt ngồi dậy, giữa đầu mày hiện rõ nét ủ rũ không thôi.

Trước tiên cậu dùng ý thức đi vào tiểu kim khố, cậu muốn nhìn một cái, linh lực dao động khiến cậu bối rối cả đêm rốt cuộc là cái gì.

Tạ Thanh Phong vào trong tiểu kim khố rồi thì nhìn một vòng nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì bất đồng.

Cậu lại lần nữa cảm nhận thử một chút, thậm chí linh khí bốn phía cũng chẳng nhiều thêm được chút nào.