Chương 2

Edit: Phong Lữ

Muốn biết tại sao Thiên Nhận lại bị con ác quỷ này quấn lấy thì phải lùi thời gian tới giờ tý đêm qua mới hiểu được.

Nếu Thiên Nhận có thể làm nghề sát thủ này, bản thân hắn đương nhiên cũng là người bình tĩnh,cẩn thận, mặc dù mục tiêu chỉ là một cái huyện thành nhỏ trong núi nhưng vẫn thu thập tư liệu trước, chuẩn bị chu đáo.

Bốn bề Chu Gia Tập toàn núi, một không có bao nhiêu ruộng, hai không có điều kiện thông thương, vốn không phù hợp làm thị trấn cư trú. Nhưng chỉ vì từng có một vị sủng phi của hoàng đế triều Tây Lương đặc biệt thích ăn quả dại bên trong núi này, người hoàng đế kia liền sai người di chuyển bách tính đến đây hái quả, nên mới có Chu Gia Tập ngày hôm nay. Tây Lương đã bị diệt rất nhiều năm trước, tân hoàng đế đương nhiên không có hứng thứ với hoa quả dại này chút nào, người có điều kiện trong thôn đều đã ra đi, để lại dân phải dựa vào việc tìm kiếm thảo dược mà sống qua ngày, cuộc sống rất nghèo khó.

Chính nơi hoàn toàn tách biệt với thế gian như vậy mới dễ có mấy chuyện tà dị. Mười năm trước, ngẫu nhiên có người qua đường làm dấy lên tin đồn rằng mỗi tháng Chu Gia Tập đều dùng nữ tử trẻ tuổi hiến tế quỷ thần, nếu là người khác nghe thấy thì thôi, nhưng lúc đó còn có một vị đệ tử Huyền môn tên là Phó Hồng Diệp cũng ở đó, nên liền hỏi lại Chu Gia Tập ở đâu, sau đó chạy tới nơi đây muốn giải cứu nữ tử vô tội bị hiến tế.

Thiên Nhận xưa nay luôn không hiểu nổi cái tư duy cứu vớt muôn dân của đám tu sĩ Huyền môn chính tông này, nhưng chỉ biết là Phó Hồng Diệp cứ như vậy một đi không trở lại, Huyền môn phái người đi tới Chu Gia Tập hỏi cũng không tìm ra tung tích, chỉ có thể xử lý như một vụ mất tích, mãi đến tận vài ngày trước đó khi Hà Hoan chỉnh lý hồ sơ mới phát hiện việc này rất kỳ lạ, phái Thiên Nhận đến đây điều tra.

Nếu tu sĩ chợt có lĩnh ngộ thì sẽ bế quan một lần mấy chục năm, hoặc là do tranh chấp chính tà mà chết nơi sơn dã cũng rất bình thường, bởi vậy các môn phái sớm đã quen chuyện có đệ tử mất tích, chỉ cần đệ tử có chuyện không phải là đệ tử nòng cốt thì cũng không đặc biệt lưu ý. Thiên Nhận tuy biết sư phụ phái mình đi điều tra một đệ tử ngoại môn của Huyền môn tất có thâm ý khác, nhưng lúc đi trên đường lại nghĩ mãi vẫn không thông.

Ngày hôm đó mây đen che kín trăng, không có luôn cả ánh sao. Nửa đêm núi rừng vô cùng u tĩnh, khi đi trên đường nhỏ đầy cỏ dại, chỉ có tiếng bước chân của chính mình và tiếng lá khô cọ xào xạc trên mặt đất đáp trả nhau. Trong tình cảnh này, nếu là người khác sẽ không dám một mình đi đêm ở đây, nhưng Thiên Nhận với khả năng nhìn đường ban đêm vô cùng tốt lại không thấy ghê chút nào, dù sao từ nhỏ trong cơ thể hắn đã ẩn chứa ma khí kinh người, phàm là quỷ hồn có chút nhãn lực đều nhát gan không dám tìm chết.

Nhưng mà hắn dường như quên mất chuyện quỷ hồn ở chỗ nông thôn hẻo lánh này có thể cả đời cũng chưa găp một ma tu nào, có thể hoàn toàn không biết cái gì là ma khí nữa. So với ban nãy, không khí đột nhiên âm lãnh lên, nước nương theo lá cây từng chút ngưng kết thành sương. Trên đường mòn u ám phía trước, một đội mặc áo đỏ đón dâu đang đi về phía hắn đi.

Mấy kẻ xông tới này ngoại trừ đỏ như máu thì không còn màu khác, cho dù là mấy cái tua rau lay cũng màu đỏ hết, kiệu phu và người hộ tống cũng mặc đồ đỏ từ đầu tới chân, trên đầu có tấm giấy đỏ che khuôn mặt, chỉ có nam tử trẻ tuổi đang nhắm mắt ngồi ở trên đỉnh cỗ kiệu là mặc ý phục thuần trắng bên trong, bên ngoài khoác hỉ phục đỏ tươi. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, áo trắng bên trong của người này là áo tang, đỏ trắng như vậy xung đột lẫn nhau, thật sự doạ người.

Khi khoảng cách rút ngắn lại, tiểu quỷ nô đùa đi ở hai bên cỗ kiệu như đang tung tiền giấy bay tá lả trên không, chỉ có tiếng cười quỷ dị không ngừng truyền đến.

“Hi hi.”

“Hi hi.”

“Hi hi.

Trận thế như vậy không phải là tiểu quỷ tầm thường, ngươi Thiên Nhận chợt lóe một tia lãnh ý, ma khí trong cơ thể đã tích trữ xong xuôi, chỉ ôm cánh tay đứng thẳng bất động, chờ thời khắc chuẩn bị ra tay.

Khi đấy Thiên Nhận đang nghĩ, nếu Chu Gia Tập tiến hành hiến tế quỷ thần mười năm một lần, thì đội đón dâu này hẳn là do oan hồn các nữ tử biến thành hoặc chính là đội đón dâu để đi hiến tế quỷ thần, nhìn tình cảnh trước mắt thì vế sau có khả năng cao hơn. Cũng tốt, hôm nay đυ.ng phải thì đỡ phí thời gian đi tìm, để ma tu Thiên Nhận đến gặp gỡ vị chú rể quỷ này.

Ác quỷ này quả nhiên đi đến chỗ hắn, một đám người áo đỏ vây chặt chắn, cứ thế mà vẫy vẫy ống tay áo múa may cạnh nam tử áo đen. Động tác quái dị này rõ ràng cho thấy hẳn là vũ đạo cổ đại dùng cho nghi thức hiến tế. Đầu ngón tay Thiên Nhận tập hợp ma khí lên, thầm nghĩ: chọn đánh một hung sát ác quỷ cho trận chiến tái xuất giang hồ cũng không tồi.

Dường như dự liệu được hắn muốn động thủ, nương theo ma khí xuất hiện, chú rể vón đang nhắm mắt yên tĩnh ngồi ở đỉnh kiệu hoa lại đột nhiên mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, Thiên Nhận hơi kinh hãi, lúc này mới phát hiện khuôn mặt quỷ này còn non nớt, mặc dù sắc mặt chỉ có màu xám trắng của người chết, nhưng cũng được coi là một thiếu niên thanh tú.

Tuổi nhắm cũng trạc độ 18, với tu sĩ mà nói thì đây là độ tuổi tốt để tập vào giang hồ trải nghiệm nguy hiểm, nhưng mới trẻ vậy đã thành quỷ hồn, kể cũng đáng tiếc.

Trong lòng khẽ thở dài, Thiên Nhận nghĩ đúng là mình đã trưởng thành hơn rồi, lúc mới vào giang hồ trong mắt của hắn chỉ có người đáng chết hoặc không đáng chế; hiện tại còn biết để ý kẻ địch là người nào.

Tới đoạn này, mọi thứ vẫn rất ư là bình thường, ma tu trên đường đi gặp hung sát ác quỷ, cả hai chỉ cần chiến một trò ra trò thỏa ý. Kiếm định thiên hạ, sinh tử không sợ, đây chính là giang hồ.

Nhưng hình như có cái gì đó bị sai sai rồi, cái tên ác quỷ kia vốn nên làm đối thủ của hắn, lại đang mở mắt nhìn kỹ mặt hắn, sau đó thần sắc bỗng nổi vẻ ưu thương. Trong lúc Thiên Nhận đang nghĩ người này và hắn đã từng gặp nhau chưa, y bi thương than một câu, “Aizzz, lại là nam nhân. Đầu người này còn cao hơn kiệu hoa của ta, sao mà nhét vô được đây?”

Thiên Nhận đã tu hành nhiều năm, hầu như đã giao chiến qua với các cao thủ của hai đạo chính tà, ngay cả đệ nhất thiên hạ tu sĩ Thanh Hư Tử cũng đã từng đánh một trận chiến ngoan cường. Hắn tưởng rằng cho dù mình đυ.ng độ với đối thủ như thế nào cũng có thể hờ hững đối mặt, thế nhưng, cái chuyện không thích tại hắn quá cao, nhét không vừa kiệu hoa thì thề mới gặp lần đầu. Lúc này, Thiên Nhận chỉ có thể cúi đầu nhìn thân hình cường tráng đến mức không thể bị nhầm là nữ tử được của mình, bắt đầu hoài nghi lẽ nào năm nay đoạn tụ đang được ưa chuộng?

Sau câu nói kia, thiếu niên này như đã mở trúng chốt mở của một câu chuyện dài, đám tiểu quỷ nhảy vài vòng cũng hơi mệt chút rồi, nhìn Thiên Nhận trên mặt không có bất kỳ phản ứng nào, khổ não hỏi: “Lão đại, hắn đứng bất động thế này thì sao chỉnh tư thế được?”

Ác quỷ nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn người sống bị bọn họ bắt được này, quả thực trên mặt hệt như tượng băng, không động đậy tí nào. Ở trong ký ức của ý, người thường khi gặp quỷ hồn thì không ai không sợ, lúc này cũng không cảm thấy có gì không đúng, chỉ than thở: “Aizz, thật đáng thương, sợ đến nỗi mặt cũng cứng. Thôi, nam nhân thì nam nhân vậy, vi phu sẽ yêu thương ngươi.”

Thiên Nhận với gương mặt vạn năm không cảm xúc: “…”

Thấy đám tiểu quỷ này thế nào lại thật sự nhấc kiệu hoa đến trước mặt hắn, Thiên Nhận cuối cùng đã hiểu ra là mình nghĩ nhiều rồi, đấy vốn không phải là đối thủ để chiến một trận ra hồn gì sất, đám tiểu quỷ nông thôn này ngay cả chuyện hắn là ma tu cũng chưa nhận ra được!

Đúng, hắn là nam tu kém mị lực nhất ma đạo, sống sáu mươi tám năm rồi mà bạn lữ song tu cũng không có, nhưng Đại hộ pháp Cực Nhạc cung hôm nay rốt cuộc đã đạt tới đỉnh điểm mị lực cả đời mình—— hắn bị một ác quỷ trắng trợn cướp đoạt dân nam rồi!

Nhưng mà, với hiện thực đầy đả kích này, Thiên Nhận chỉ biểu thị, nội tâm hắn không hề dao động, chỉ muốn gϊếŧ người.

Lạnh lùng nhìn về kiệu hoa gần ngay trước mắt, Thiên Nhận không chút do dự mà nhấc chân lên, chỉ nghe Binh một tiếng, cỗ kiệu chướng mắt cứ như vậy bị chia năm xẻ bảy, vải đỏ rách vụn bay lả tả hạ xuống. Hắn liếc mắt nhìn quỷ hồn đang bay lượn lờ giữa không trung, đang muốn lôi tên ngông cuồng này ra, thì nghe tiểu quỷ nhấc kiệu dùng giọng thê thảm kêu lên: “Lão đại! Hắn đạp bay hết đồ trang trí trên kiệu rồi, chân thiệt dài quá đi!”

Ác quỷ vốn phát hiện nam nhân này không dễ chọc, đang muốn chạy trốn, đột nhiên nghe thấy lời này thì theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Đường nét thân thể tu sĩ trông khỏe mạnh hơn so với người bình thường, nhưng y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân anh tuấn như vậy, không khỏi cả kinh nói: “Đúng là dài ghê!”

Rốt cuộc hắn đập hỏng đầu ở đâu mới coi một tiểu quỷ nông thôn thành đối thủ tốt được hả trời?

Không nhắc chuyện một đám quỷ này vốn hoàn toàn không hiểu tình hình, Thiên Nhận cũng nhận ra bắt nạt mấy đứa quỷ ngốc này có vẻ không quá phù hợp với thân phận hộ pháp ma giáo của mình, cuối cùng vẫn thu ma khí về, chỉ đạp một cước vào đầu cái tên quỷ chướng mắt kia.

“Chạy mau thôi! Đầu lão đại cũng bị đạp bay rồi!”

Động tác này vừa ra thì một đám tiểu quỷ quả nhiên hoảng sợ chạy tứ tán, nhưng mà tâm tình Thiên Nhận buồn bực cũng không được giải. Hắn còn tưởng sẽ đạp bay được tên quỷ kia cho đỡ chướng mắt, bay thì đúng là có bay, nhưng lại chỉ bay cái đầu, nửa thân thể kia còn đứng trước mặt hắn, thậm chí còn kiên trì không ngừng tiếp tục hành vi tìm chết, ôm lấy giày của hắn: “À này, vị đại hiệp chân dài, vừa nhìn ngươi đã biết ngươi không có thê thất, vừa khéo ta đây cũng thế. Dù sao kiệu hoa cũng bị đá rồi, nên giờ ngài tiện thể nhất bái thiên địa với tiểu sinh luôn đi?”

Hắn thu hồi than thở vừa nãy, người này chết không đáng tiếc một chút nào. Cả ma tu như hắn mà còn có thể ra tay, đây chính là một tên sắc quỷ, không thể nghi ngờ!

Mặt không đổi sắc nhìn ác quỷ không đầu này, Thiên Nhận rốt cuộc không có cách bình tĩnh được nữa, đá luôn cái thân thể lên tận chân trời, “Cút! Còn dám xuất hiện trước mặt ta nữa, ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán luôn!”

Đây chính là toàn bộ câu chuyện về lần đầu Tất đại sát thủ gặp con quỷ này.

Sư phụ của Thiên Nhận là Hà Hoan từng từng nói với hắn, phần lớn quỷ hồn là người bị hại chết, có oan mà không có chỗ tố biến thành. Bọn họ vốn là ma tu có phẩm vị, không có chuyện gì làm thì đi bắt nạt tu sĩ chính đạo là đúng đạo đức nghề nghiệp, nhưng mà mấy chuyện đào thi thể luyện quỷ hồn thì vẫn hơi khó chấp nhận. Nói cho cùng, mang trên người mùi xác thối cũng quá thiếu tôn trọng đối tượng song tu.

Đối với lời của sư phụ, từ lâu Thiên Nhận đã học được cách chỉ nghe chỗ có ích. Hắn cũng biết chút ít về ác quỷ, nghĩ thiếu niên này hơn nửa khả năng là do chết trên đường đi thành thân, chỉ có thể thành công bái đường thành thân mới giải được chấp niệm, được vào lại luân hồi. Thiên Nhận chuyên tâm tu hành mấy chục năm, bây giờ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy tâm ý thiên đạo, nghĩ người chết trong ngày vui như vậy cũng có chút đáng thương, nên không chấp cử chỉ làm càng của hắn, thả hắn đi một hồi.

Thế nhưng, điều này không có nghĩa là hắn có thể nhịn chuyện con ác quỷ này liên tục quấy rầy mình. Nhìn con quỷ không chút sợ chết, lại xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình, Thiên Nhận nghĩ: quả nhiên vẫn nên cho con quỷ này biến mất luôn cho rồi.Tác giả có lời muốn nói:

Ác quỷ: Vợ ta là tuyệt thế ma tu chân dài, ham muốn duy nhất của hắn là dùng đầu ta làm bóng để đá!

Thiên Nhận: Loại thụ ta từ chối ký nhận!