Chương 5

Edit: Phong Lữ

Thật vất vả mới đuổi kịp một bộ khoái đang tuần tra đêm một mình, thế mà lại bị doạ hôn mê, Thiên Nhận thử nhận biết khí tức trong thành, phát hiện nhà nhà đều đóng hết cửa sổ, không có lấy một hộ sáng đèn, yên tĩnh quá mức như vậy thật bất thường thường, không khỏi cau mày nói: “Nơi này của các ngươi buổi tối chỉ có một bộ khoái tuần tra?”

“Có một người là tốt lắm rồi, nơi này nhà nhà đều biết nhau, nhà ai vứt cái gì thì hôm sau cả thành đều có thể biết, cũng không cần điều tra. Hơn nữa mọi nhà đều nghèo chả khác gì nhau, vốn cũng chẳng có gì có thể trộm.”

So với hắn, ngữ khí Chư Cát Thanh Thiên lại là vui vẻ, nhưng mà y đang vui mừng vì người bị tra hỏi hôn mê nên hoàn toàn không nhận ra bẫy trong lời Thiên Nhận, huỵch toẹt hết ra, bại lộ chuyện mình xuất thân từ Chu Gia Tập.

Nghe vậy, ánh mắt Thiên Nhận liếc qua, cũng không làm lộ, chỉ thừa dịp y không phát hiện tiếp tục hỏi: “Nếu nơi này đã bị phong bế như vậy, sao ở giao lộ lại có khách điếm?”

“À, nơi đó được thương nhân mua lại đất, hắn muốn chở trái cây trong núi ra ngoài bán nên mở ra khách điếm, còn đưa vợ đến ở.”

Dù sao cũng từng là quả dại cống phẩm của tiền triều, nếu làm ăn bán cho người ngoài cũng dễ hiểu, chỉ là trước khi Thiên Nhận tới, ở những thành trấn khác rõ ràng chưa từng nghe nói có người buôn bán những trái này.

Hắn nghe giọng điệu Chư Cát Thanh Thiên rất tự nhiên không giống nói dối, nghĩ liền cảm thấy khách điếm này có gì đó không đúng, quyết đoán nói: “Che quả dưa của ngươi lại, chúng ta tới khách điếm này xem.”

Biểu hiện của bộ khoái rõ ràng chứng minh hình tượng Chư Cát Thanh Thiên bây giờ đáng sợ thế nào với người qua đường, mặc dù y không muốn qua lại với người ở Chu Gia Tập, nhưng cũng không biết làm sao với Thiên Nhận đang hoàn toàn không có ý rời đi, chỉ có thể móc đội đầu của cô dâu ra che lên đầu mình, đi với hắn tới khách điếm.

Nhắc tới cũng thấy kỳ quái, trong trí nhớ của Chư Cát Thanh Thiên, cửa hàng ở Chu Gia Tập thực sự đã đóng cửa từ lâu, nhưng khách điếm này vẫn luôn mở cửa ngay cả vào đêm khuya, bây giờ trên cả con đường ngay cả người gõ chiên, mõ cũng không có, còn tiêu điều hơn trong ký ức của y rất nhiều.

Càng quỷ dị hơn nữa, khi bọn họ tiến đến cửa, Chư Cát Thanh Thiên rõ ràng biết có khí tức người sống phía sau cửa, lại không người đến mở cửa. Y nghĩ mình là kẻ đã chết, đương nhiên không cần ăn uống ngủ nghỉ, nhưng nương tử dù thế nào cũng phải ăn một chút gì chứ, nên đề cao giọng tiến vào: “Tề lão bản, chúng ta muốn ở trọ, ngươi mở cửa ra coi”

Ngày trước khi y trò chuyện với bọn quỷ hồn ở bãi tha ma đều dùng âm phong truyền tin, do giọng cũng như thế nên Thiên Nhận nghe thấy cũng không phản ứng gì, nhất thời quên mất giọng âm trầm của quỷ khá là khinh khủng đối với người sống, vừa mới nói xong đã nghe phía sau cửa vang lên tiếng kêu sợ hãi: “Quỷ Thần đại nhân, lần này không phải nhà ta phụ trách hiến tế, cầu ngươi tha cho chúng ta đi! Nữ nhi nhà chúng tôi đã lấy chồng rồi!”

Hiến tế? Nữ nhi? Cái quái gì vậy?

Thiên Nhận vẫn chưa tiết lộ mục đích chuyến đi này với y, lúc này Chư Cát Thanh Thiên chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, giọng nói này đúng là giống với giọng chủ quán trong trí nhớ của y, nhưng sao nội dung nói lại chả hiểu được gì cơ chứ?

Nghĩ tới đây y cũng quên mất chuyện muốn che giấu quá khứ với Thiên Nhận, chỉ nghi ngờ nói: “Ngươi già nên hồ đồ rồi? Ai muốn nữ nhi của ngươi? Nàng mới mười tuổi đã lấy chồng?”

Khác với y, Thiên Nhận trong nháy mắt đã hiểu, xem ra mười năm nay Chu Gia Tập không hề ngừng chuyện hiến tế Quỷ Thần, với tính cách của đệ tử Huyền môn thì không thể không quản chuyện như vậy, Phó Hồng Diệp tám phần mười đã lành ít dữ nhiều, cũng không rõ nơi như thế này có nhân vật lợi hại nào mà có thể gϊếŧ chết một tu sĩ Kim đan kỳ.

Là ác quỷ bên cạnh hắn ư? Hay là kẻ được gọi là Quỷ Thần đại nhân? Nếu có quỷ hồn quấy phá, tại sao trước đây lúc Huyền môn đến điều tra lại không có kết quả?

Khẽ cau mày, Thiên Nhận phát hiện việc này cũng không đơn giản, cũng không dư thời gian để Chư Cát Thanh Thiên làm phiền, đạp một cước vào cửa, sau đó, chỉ thấy vụn gỗ bay tán loạn, phòng lớn tối om trong khách điếm rốt cuộc hiện ra ở trước mặt bọn họ.

Chư Cát Thanh Thiên mới lần đầu nhìn thấy cách mở được chuẩn phong cách ma tu này, không khỏi ngước dưa trên cổ mình, nhìn cửa của nhà bếp trong khách điếm bị đập, trong lòng cảm khái: xem ra lúc nương tử đá mình đã rất dịu dàng rồi…

Trong lúc y đang nghĩ, Thiên Nhận táo bạo chắc đói bụng hoặc muốn đi nhà xí, cơ mà bề ngoài hắn lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, nhất định là không muốn đi nhà xí như người phàm, nên y mở miệng đề nghị: “Nương tử, trước đây ta rất thích ăn món thịt heo xào rau của hắn, ngươi nhất định phải nếm thử…”

Đang nói nửa chừng y mới phát hiện không có tiểu nhị tới đón người, xem lại thì phát hiện hai người sống trong khách điếm đều núp ở dưới quầy hàng run lẩy bẩy, không khỏi nghi ngờ nói: “Ồ? Bọn họ tại sao trốn tránh ta nhỉ?”

Quả thật, cho dù là hung thần ác sát – Thiên Nhận hay một con quỷ đã chết nhiều năm- Chư Cát Thanh Thiên đều đủ để doạ khóc bách tính bình thường, nhưng không biết tại sao mà bọn họ không hề tự ý thức được điều này. Bởi vậy Thiên Nhận tiếp tục đạp bay quầy hàng, sau đó nắm cằm ông chủ khách điếm nói: “Hay tự ngươi hỏi hắn xem?”

Nhưng, ngay khi Chư Cát Thanh Thiên với bộ hồng y xuất hiện trước mặt hai cha con, cô con gái đã không khắc chế nổi, bắt đầu run rẩy, chỉ thét to: “Thư sinh điên! Cha! Thật sự là thư sinh điên kìa! Huyện lệnh đại nhân không gạt chúng ta, hắn thật sự về báo thù rồi!”

Bọn họ đúng là đang sợ hãi cực kì, Chư Cát Thanh Thiên lại là không phản ứng gì, chỉ vỗ vỗ quả dưa đang bị khăn che khuất, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Đúng rồi, ta quên mình đã chết mười năm, tiểu nha đầu nhà hắn cũng đã lớn rồi.”

Vừa nghe lời này, ánh mắt Thiên Nhận hơi động, im lặng cười lạnh: ồ, ác quỷ này quả nhiên không nói thật với hắn, nãy còn bảo không nhớ mình đã chết bao lâu, nhưng giờ không phải đang nhớ rõ lắm sao?

“Quỷ Thần đại nhân, kẻ hại chết ngươi không phải ta, oan có đầu nợ có chủ, ngươi đừng tìm chúng ta nữa! Ngươi… Ngươi đừng tới đây!”

Không ai nhìn thấy vẻ mặt y, nhưng ông chủ khách điếm càng ngày càng sợ hãi, mắt thấy quỷ kia sắp tới gần, trong nháy mắt hoảng lên, cũng không đoái hoài gì khác, cầm bùa hộ mệnh trong tay ném tới, không lệch tí nào, vừa trúng ngay đầu ác quỷ.

Vậy nên, tình cảnh đáng sợ hơn nữa đã xuất hiện, Chư Cát Thanh Thiên cũng không ngờ lão sẽ làm vậy, nhất thời quên bảo vệ dưa của mình, chỉ thấy khăn đội đầu đỏ của cô dâu bao bọc một vật thể hình tròn rơi xuống đất, rồi nó lại bị vỡ ra, chất lỏng lạnh lẽo chảy ra một vũng.

Đầu… Đầu… Đầu bể náttttttttttt!

Mở to hai mắt nhìn chất lỏng đang chảy tới bên chân, cô gái rốt cuộc không kiên trì được nữa, hôn mê bất tỉnh, ông chủ khách điếm còn sợ đến nỗi cả người xụi lơ, ôm con gái đang bất tỉnh rập đầu lạy: “Quỷ Thần đại nhân, chúng tôi thật sự không biết gì, ngươi muốn cô nương thì tới nha môn! Các cô gái trẻ trong đều ở nha môn cả!”

Nhưng lúc này Chư Cát Thanh Thiên sao có thể quan tâm bọn họ đang nói cái gì, nhanh chóng ngồi xổm xuống thử gắn quả dưa bị vỡ thành nhiều miếng lại, khi phát hiện không thể gắn lại được nữa thì ngơ ngác nhìn ngón tay đang dính nước dưa của mình, trong lòng chỉ có một ý nghĩ ——

Đã mười năm, không có ai cho y đồ, đây là lễ vật duy nhất y nhận được sau khi chết. Y vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, bảo quản nó đến khi bái đường mới thôi… Nhưng giờ dưa của y bị rớt bể rồi, những người này nhất định đền mạng cho dưa của y!

Theo tâm trạng dao động của ác quỷ, tang phục bên ngoài hồng y bắt đầu nhuộm đỏ, càng biến đỏ bao nhiêu thì sát khi lại nặng thêm bấy nhiêu, hệt như có thứ gì cực đáng sợ đang dần dần tuôn ra, muốn đồ sát hết những vật sống xung quanh.

Ngay tại lúc thảm án do một quả dưa sắp diễn ra, Thiên Nhận nãy giờ chỉ khoanh tay xem rốt cuộc mở miệng: “Ngươi nói vụ các cô nương kia là thế nào?”

Không được, nương tử vẫn còn ở đây, y không thể nổi giận. Lão đạo sĩ từng nói: nếu như y không khống chế được tâm trạng thì không thể vào lại luân hồi. Y còn mới tìm được một nương tử, sao có thể để củi kiếm ba năm thiêu trong một giờ? Y nhất định muốn đầu thai làm người lần nữa!

Giọng điệu lạnh lẽo này trong nháy mắt đã kéo lý trí của Chư Cát Thanh Thiên về, cũng làm cho y nhớ ra chuyện tìm cô nương trước bái đường là tối kỵ, vội vàng chùi tay lên áo quần ông chủ khách điếm, rồi mới kéo vạt áo Thiên Nhận giải thích: “Nương tử, ngươi đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, ta không có tìm cô nương!Suốt mười năm nay ta chưa gặp nữ nhân sống nào hết á!”

Hắn hành động này khiến ông chủ sợ kinh dị, trơ mắt nhìn quần áo bị dính thêm mấy bớt nước dưa hình dấu tay, nghĩ thầm đây chính là cái tay vừa chạm tới cái đầu vỡ nát kia, trời ạ, mấy cái hạt dính dính này là cái quái gì đây…

Không có nến trong sảnh, lão chỉ dựa vào ánh trăng, mơ hồ thấy mấy hạt dưa hấu đã cảm thấy buồn nôn, cũng mặc kệ ai đứng trước mặt là ai, chỉ phối hợp lời bọn họ, run rẩy nói: “Tiểu nhân đã sai! Tiểu nhân đã sai! Nương tử đại nhân, không có cô nương, trong thành vốn không có cô nương!”

Hoàn toàn không ngờ mình còn chưa ra tay, Chư Cát Thanh Thiên đã dùng một quả dưa dọa người ta sợ tới mất 2 trong 3 hồn, Thiên Nhận cũng cạn lời. Cơ mà hắn cũng không ngại bớt chút việc, chỉ lạnh lùng nói: “Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tốt nhất là ngươi nên nói thật ra bằng hết, nếu dám dối trá một chữ, ngươi biết hậu quả chứ?”

Tuy hắn nói chuyện lạnh lùng, nhưng trong mắt ông chủ khách điếm lại thấy thân quen hơn so với con quỷ mới bị nát dưa Chư Cát Thanh Thiên, nhất thời hệt như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói: “Quỷ Thần nương tử, ngài cứ hỏi, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy!”

“Trước tiên, nói xem Quỷ Thần đại nhân mà các ngươi nói rốt cuộc là ai?”

Ngày trước, mỗi khi Thiên Nhận và ma tu cùng ra ngoài đều dọa kẻ địch và đồng bọn hắn sợ đến hồn phi phách tán, bây giờ đột nhiên lại được hoan nghênh một lần, thật sự có chút không quen. Nhưng dù cho có chút không dễ chịu, hắn vẫn là nhấn mạnh lại một chỗ: “Khoan, trước hết, ngươi mà còn để ta nghe thấy hai chữ nương tử này, ta sẽ cắt lưỡi ngươi.”

Khi hắn nói câu này là nghiến răng nghiến lợi nói, ông chủ khách điếm và Chư Cát Thanh Thiên bịt miệng mình lại, nhưng ác quỷ kia thì chỉ có thể quơ vào khoảng không, lúc này mới bi thương phát hiện y đã không có đầu, ngay cả dưa cũng không có!

Chờ chút, bây giờ y vốn đã không có lưỡi, vậy y tiếp tục gọi nương tử cũng không thành vấn đề? Nếu như vậy thì cũng không tệ nha, sau này nương tử còn có thể cho y quả dưa khác, với lại thật ra y cảm thấy bí ngô xài rất được, đặt lên vững hơn, lại không có màu xanh…

Thiên Nhận cũng không biết con ác quỷ đang túm ống quần hắn đã đấu tranh tư tưởng thế nào mà đột nhiên tâm tình chuyển biến tốt. Thế nhưng, trực giác một sát thủ nói cho hắn biết, nếu không biết chuyện đó thì tốt hơn.Tác giả có lời muốn nói:

Chư Cát Thanh Thiên: Dưa đính ước của ta mới một chương đã bể nát rồi QAQ

Thiên Nhận: Cực kì không muốn nói chuyện…

Chư Cát Thanh Thiên: Nương tử, ngươi có biết chỗ bán hoa quả ở đâu không? Lần này chúng ta mua hai trái đi.

Thiên Nhận: Có phải ngươi đã quên mất mình còn có đầu?

Chư Cát Thanh Thiên: Ờ đúng ha!