Chương 6

Edit: Phong Lữ

Hai mươi tám năm trước, con đường duy nhất thông từ Chu Gia Tập ra ngoại giới còn chưa bị sơn tặc chiếm giữ, mỗi cuối tháng, bách tính sẽ cùng xuống núi buôn bán hàng hóa, mua đồ dùng hàng ngày. Mặc dù cuộc sống hơi nghèo chút, nhưng lúc còn có cống phẩm tiền triều, nhà cửa cũng coi như rắn chắc, các hộ trên trấn đều biết nhau, nhà ai thiếu mất cái gì thì có thể tìm hàng xóm mượn dùng chút, ít nhiều gì cũng coi như là một thành yên bình.

Nơi đây, các nhà đa số mang họ Chu, trong đó phú hộ lớn nhất chính là Chu gia ở thành đông. Ông của ông chủ này từng làm Huyện lệnh ở bên ngoài, sau khi từ nhiệm thì áo gấm về nhà, nghe nói cũng quen biết rất nhiều nhân vật lớn, ngay cả Huyện lệnh lúc đó cũng phải kính y ba phần. Chỉ tiếc Chu gia này tuy hiển hách, con cháu nối dõi lại chỉ có một nữ nhi, vì vậy lão thái gia đã giao hẹn với một nhà họ Cát trong thành là sẽ đến ở rể.

Cát gia vốn là một nhà nghèo khổ, nghe có tiền thì cũng đồng ý, cho con thứ là Cát Dương đến ở rể Chu gia. Ai ngờ sau đó đại ca Cát gia dùng tiền này làm vốn ra ngoài làm ăn, phát đạt lên. Vừa khéo lúc này con gái Chu gia sinh con trai, theo lý đã giao kèo thì phải mang họ Chu của mệ để kế thừa hương khói mẫu gia, nhưng Cát gia lại hối hận.

Con cả Cát gia có bệnh hiểm nghèo không thể sinh con, cảm thấy bây giờ nhà mình giàu hơn Chu gia nhiều, muốn đưa đưa cháu này và Nhị đệ về Cát gia. Chu gia đương nhiên không chịu đồng ý, vì vậy song phương tranh chấp không ngừng lên kiện cáo. Huyện lệnh bị bọn họ phiền không chịu nổi, mà lỡ thu tiền hai nhà rồi nên không tiện đuổi người, đơn giản vung bút đổi tên của đứa nhỏ là Chu Cát Thanh Thiên, rồi mặc kệ bọn họ tranh chấp tiếp.

Nếu như mọi chuyện ngừng ở đây, đứa nhỏ này dù ở nhà nào cũng có mệnh phú quý. Nhưng không biết sao mà lúc đó hai nhà này vẫn không chịu bỏ qua, Huyện lệnh đành cắn răng, mời thầy tướng số tới, nói với bọn họ là đứa nhỏ này từ nhỏ có số khắc cha mẹ huynh đệ, ở nhà nào thì nhà đó sẽ sa sút.

Hai nhà cũng nghĩ lại, từ khi đứa nhỏ này ra đời thì bọn họ kiện tụng liên miên, đúng là đã tiêu tốn rất nhiều. Con gái Chu gia do khó sinh nên đã qua đời, thế này thì khác nào sát tinh? Vì vậy lần này đã xong chuyện, Cát gia mang Cát Dương đã mất thê tử rời khỏi Chu Gia Tập, Chu gia mặc dù sợ bị khắc, nhưng không biết làm sao vì thiếu người nối dõi, cũng chỉ có thể giao đứa nhỏ này cho nô bộc nuôi ở xa xa nhà.

Khi đó những thôn dân xem trò vui đều nói: đứa nhỏ này mới ra đời đã trải qua gian truân như vậy, nhất định là mệnh không tốt đẹp gì.

Thực ra những người có chút tiếp xúc với chuyện tu tiên đều biết, người có thể báo trước thiên cơ, số mệnh chỉ có tu sĩ Độ kiếp kỳ mới làm được. Tên thầy tướng số kia làm gì nhìn ra được số mệnh gì? Nhưng không may nơi đây chưa bao giờ có tu sĩ, đương nhiên cũng không biết về tu tiên, thế nên cuộc đời Chu Cát Thanh Thiên cứ thế mà bị xác định.

Vì y bị thầy tướng số phán bậy thế, nên từ nhỏ, hễ ai gặp chuyện xui xẻo gì đều đổ tội cho y; nhà ai làm mất đồ thì cứ phán là tại bị y đi ngang trước nhà; nếu ai sinh bệnh bị thương thì hẳn là do có nói chuyện với y, nên chắc chắn là lỗi của y rồi.

Khi đó Chu Cát Thanh Thiên còn không rõ, với thôn dân Chu Gia Tập mà nói, Chu lão thái gia là người cao cao không thể với tới, nhưng giờ cháu y lại là sát tinh. Điều này đột nhiên khiến họ cảm thấy Chu gia trông hiển hách kia lại có một chuyện thảm hơn bọn họ, khiến họ cảm thấy vui vẻ.

Vì vậy, các thôn dân vừa an ủi mình rằng Chu gia có tiền thì thế nào, tôn tử duy nhất lại là một sát tinh. Tuy bọn họ không phú quý bằng nhà người ta, nhưng dù sao cũng bình an; lại còn nói với Chu Cát Thanh Thiên: Chu gia sinh ra ngươi cũng thực sự là đáng thương, khuê nữ đang yên đang lành lại chết, con rể cũng đi, sau này biết làm thế nào?

Chu Cát Thanh Thiên trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy đến mười sáu tuổi, từ khi sinh ra tới đó, cuộc đời y không có lấy một chuyện suôn sẻ. Người nhà không cần y, người trong thành bài xích y, y không muốn suốt đời phải sống như vậy, thề nhất định phải thay đổi tất cả những thứ này. Cho nên y siêng đọc sách hơn bất cứ ai, cho là chỉ cần giống ông mình, có công danh làm quan, sẽ có người kính y mến y.

Có lẽ người nhà họ Chu thực có thiên phú học vấn, hoặc có lẽ là công lao cần cù, y thực sự được đậu yết bảng. Ban đầu tin tức này khiến toàn bộ Chu Gia Tập đều náo nhiệt, nhưng mà còn chưa vui được một ngày, Huyện lệnh lại truyền tin đến, thực ra người trúng cử chính là họ hàng xa họ Gia Cát của Chư Cát Thanh Thiên, chỉ là lúc yết bảng viết sai thành tên y mà thôi.

Sau đó Chu lão thái gia dùng quan hệ hỏi qua mới biết, thực ra trên bảng cũng không hề viết sai, chẳng qua là lúc đó nhà Gia Cát bỏ ra số tiền lớn mua bằng cử nhân cho người thân của mình, giám khảo liếc mắt chút thì thấy tên y, nghĩ cũng lắm chỉ là một cử nhân chót bảng mà thôi, cũng không phải giải Nguyên, lại vừa nhìn hắn cũng không bối cảnh có gì, nên thuận nước giong thuyền cho người nhà Gia Cát thay vào tên của hắn. Còn người họ hàng kia rốt cuộc là có phải tên là Chư Cát Thanh Thiên hay không, triều đình làm gì rãnh rỗi bỏ công đi đi tới thôn quê điều tra một thư sinh bé nhỏ.

“Thiệt tình làm sao lại mang cái tên này, đây chính là số của ngươi rồi.”

Nhìn lão thái gia ai thán rời đi, Chu Cát Thanh Thiên bỗng từ vui hóa buồn, bất tỉnh tại chỗ, sau khi tỉnh lại thì hơi điên điên, gặp ai cũng tự xưng là Chư Cát Thanh Thiên, là cử nhân duy nhất của Chu Gia Tập.

Sau khi y điên thì không đọc sách nữa, làm trò cười cho mọi người như thế trong hai năm. Chu lão thái gia nghĩ thế nào cũng thấy phải có hậu duệ cho mình, nên định cho y một mối hôn sự, chọn con gái của một gã từ nơi khác đến.

Từ khi Chu Cát Thanh Thiên ra đời đã bị mọi người ghét bỏ chế nhạo, cô gái này là người duy nhất dịu dàng với y. Nhìn nàng, y muốn mình phải phấn chấn lên, coi như không làm quan được cũng có thể trồng trọt nuôi vợ y.

Chỉ tiếc vận may của y cũng không được tốt như vậy. Cô gái này nguyện ý gả cho y chẳng qua bởi vì ngày xưa lúc làm nha hoàn có thân mật với lão gia rồi hoài thai, không thể không tới nơi hẻo lánh này để lén sinh con. Sau đó phát hiện lão gia kia muốn phái người tới tìm nàng thì liền cảm thấy người điên này vướng bận, lừa y nói mình chờ ở nhà mẹ để, bảo y tới con đường sơn tặc đang làm loạn mà đón dâu. Y thực sự ngu ngốc mang hết thảy bạc đưa cho nàng làm sính lễ, còn bản thân thì chết ở trong tay sơn tặc.

Sau khi Chu Cát Thanh Thiên mất 7 ngày, cô gái từ nơi khác kia bỗng nhiên nổ chết khi ngồi trong kiệu hoa. Người ở Chu Gia Tập lúc này mới phát hiện hóa ra nàng còn mang thai, rồi tra ra quá khứ từng thông đồng với chủ nhân, suy luận ra một câu chuyện nhân quả, ai thán thư sinh điên quả thật là cả đời số khổ, sau đó trở thành câu chuyện trà dư tửu lậu.

Đây cũng là chuyện từng trải của Chư Cát Thanh Thiên khi còn sống. Mặc dù sống mười tám năm không có gì đáng nhớ, nhưng khi y bò dậy từ bãi tha ma, muốn đi gặp nữ tử kia một lần cuối, nói cho nàng biết mình đã chết rồi không thể cưới nàng, nàng không cần đau lòng, nên tìm một nhà khá giả mà gả đi. Kết quả hắn còn chưa nói, nàng đã bị sợ tới nỗi khai ra hết, y rất khó chịu, vì vậy y gϊếŧ nàng, từ đây luôn làm bạn với cô hồn dã quỷ chưa từng vào Chu Gia Tập.

“Khi nữ tử kia chết cùng lúc tân Huyện lệnh nhậm chức. Tân Huyện lệnh là người tu tiên, hắn nói thư sinh điên khi còn sống chưa bao giờ vui vẻ, khi chết rồi oán khí cũng lâu không tiêu tan, hóa thành Phú Tang Thần muốn làm cho cả Chu Gia Tập phải xuống âm phủ hắn, cách duy nhất dẹp oán hận của Quỷ Thần chính là dùng nữ tử trẻ tuổi hiến tế, tác thành cho nguyện vọng đón dâu của hắn…”

Giọng ông chủ khách điếm vẫn đang run rẩy, Chư Cát Thanh Thiên lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ ngồi chồm hỗm trên mặt đất lấy ngón tay đâm vỏ quả dưa hấu, y nghĩ: người nơi này quả là mãi không thay đổi, bất cứ chuyện không hay gì xảy ra đều là tại mình, cho dù y đã biến thành thi thể, cũng là khởi nguồn của tất cả bất hạnh.

Ngày trước khi y còn ở Chu Gia Tập luôn là người bị bài xích, từ lâu đã không có hi vọng được đãi ngộ tốt đẹp gì, cứ tưởng sau khi y chết rồi, những người này dù gì cũng nên đối với y tốt hơn một chút, kết quả lại vẫn như cũ, khiến y có chút khó chịu. Thế nhưng y không thể quá khó chịu, một khi tâm tình khống chế thì y sẽ gϊếŧ người.

Móng tay thi thể sắc bén đâm sâu vào vỏ dưa, Chư Cát Thanh Thiên cúi thấp đầu, yên lặng không ồn ào hiếm thấy.

Y đã lừa nương tử, thực ra y từng thấy một thiếu niên mặc áo trắng. Người kia rõ ràng cùng tuổi với y nhưng lại cực kỳ lợi hại, cắt đầu y dễ như ăn cháo. Y không hiểu tại sao mình đã cẩn thận ở yên ở bãi tha ma mà cũng gặp phải chuyện như vậy, cho nên y nổi giận, đả thương thiếu niên, khiến người kia ói ra rất nhiều máu, nhưng y, không có gϊếŧ hắn.

Chư Cát Thanh Thiên chỉ điên, nhưng chẳng hề ngốc, nương tử rõ ràng đang đến tìm thiếu niên kia. Xưa nay hết thảy chuyện xấu đều sẽ bị đẩy lên đầu y, y sợ bị coi là hung thủ gϊếŧ người, nếu vậy, chắc nương tử cũng sẽ ghét y.

Nam nhân ngay cả tên cũng không nói cho y biết này tuy rằng động một chút là đá bay đầu y, nhưng không biết tại sao, so với thôn dân chưa từng đánh y lại làm y thấy thoải mái hơn rất nhiều. Xưa nay y chưa từng gặp người như vậy, cho nên mặc dù biết nếu so với sư lên án của toàn bộ thôn dân Chu Gia Tập thì lời giải thích của ác quỷ vô dụng thế nào, nhưng y vẫn thử giải thích: “Nương tử, ta không phải Phú Tang Thần. Ta là Chư Cát Thanh Thiên, ta trúng cử nhân, ta không có gϊếŧ thiếu niên kia, ngươi đừng ghét ta…”

“Nếu như ta không đoán sai, Thương hồn điểu hẳn đang ở nha môn.”

Chỉ tiếc, nam nhân áo đen chỉ nói ra một câu như vậy, hệt như không nghe thấy gì, đi qua từ bên cạnh y.

Thi thể không đầu ngồi chồm hỗm trên mặt đất không cử động gì, đột nhiên y rất vui vì mình bây giờ không có đầu, như vậy cho dù có không vui thì người khác cũng nhìn không ra, ít nhất trông bề ngoài y vẫn đang chơi vỏ dưa hấu rất vui vẻ.

Aizz, sớm biết vậy y nên ôm dưa vào trong ngực che chở cẩn thận, nam nhân đi lần này, cũng không biết phải bao lâu mới có người cho đồ y…

Nhưng, trong lúc y đang nghĩ mình lại bị bỏ rơi, giọng nói vẫn luôn lạnh lùng của nam nhân truyền đến: “Ngồi xổm làm cái gì, ngươi còn cần đầu nữa hay không?”

Nương tử không hề bỏ rơi y! Nương tử còn chuẩn bị đi tìm đầu cho y!

Chỉ là một câu nói, nhưng tất cả cảm xúc tiêu cực của Chư Cát Thanh Thiên đã rút lui, quả nhiên nam nhân này cũng không sợ y. Ở trong mắt hắn, Chư Cát Thanh Thiên và những người khác là giống nhau. Coi như thái độ lạnh lùng cũng được, ít nhất, ở trước mặt nương tử, y cũng không phải là ác quỷ mang bất hạnh đến.

Y nghĩ, mình phải dùng hành động khiến nương tử biết mình vui mừng biết bao nhiêu, nhưng y cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm ở chung hòa bình với người khác, thậm chí không biết phải làm sao mới có thể khiến người ta thích thích mình, chỉ có thể dựa vào hành động Thiên Nhận từng làm mà đề nghị: “Nương tử, ngươi mua thêm dưa cho ta đi, ta sẽ đứng yên cho ngươi đạp.”

Thiên Nhận đương nhiên không tin mấy lời lừa gạt thôn dân rằng Chư Cát Thanh Thiên chính là Phú Tang Thần, lai lịch tam đại Quỷ Thần quỷ vực đã sớm được Huyền môn điều tra rõ ràng lắm. Phú Tang Thần ngày xưa cũng là đại nhân vật quyền khuynh triều chính, sao có thể thèm mấy đồ hiến tế của thôn dân kém phẩm vị như vậy. Chỉ vừa nghe hắn đã hiểu rõ, đây chỉ là người phàm mượn danh Quỷ Thần để âm mưu gây án thôi.

Chuyện chết vài người với ma tu mà nói vốn không phải đại sự gì, chỉ là nhìn Chư Cát Thanh Thiên lôi góc áo mình đưa ra yêu cầu quái dị này, nghĩ người này khi sống đại khái cũng nỗ lực một cách vụng về để khiến người khác có hảo cảm với mình như vậy rốt cuộc vẫn không bỏ lại y, chỉ kéo cánh tay y tiếp tục đi về phía trước, khẽ thở dài một tiếng: “Đi thôi, đồ ngốc, hôm nay không có hứng đạp ngươi.”

Bên ngoài bóng đêm đã phù kín, chính là thời điểm tốt cho ma tu hành hung gây án, nhìn vầng trăng cô độc bị tầng tầng mây đen che đậy, Thiên Nhận nghĩ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sau vẫn nên giao Chư Cát Thanh Thiên cho các thánh nhân chính đạo hắn tin tưởng, ma tu bọn họ chỉ có thể gϊếŧ người, từ không biết làm sao mới có thể dịu dàng thân thiết như hiệp sĩ chính đạo.

Mấy chuyện tốt như làm ấm lòng người khác, với kẻ đã quen hoà vào đêm rét như hắn vốn không làm được.Tác giả có lời muốn nói:

Chư Cát Thanh Thiên: Nương tử. ta biết ngươi không nói tên cho ta bởi ngươi muốn được gọi nương tử, đừng nói lý do nào khác, ta không nghe!

Thiên Nhận nội tâm OS: Nên làm sao để nói cho hắn biết: thân là một đại nhân vật ma đạo vang danh khắp thiên hạ, hoàn toàn không ngờ có người không biết tên mình, lúng túng thực sự…PL: sorry thời gian gần đây mình bận quá:((( Và yên tâm là sắp tới mình vẫn bận thôi =)))