Chương 36: Nhìn trộm

Sư phụ quay đầu nhìn nàng một cái, rút tay ra.

Lăng Thư Âm lại lần nữa duỗi tay đi bắt, nhưng sư phụ dùng tiểu xảo, từ tay nàng trượt xuống thoát đi, không tiếc dùng linh lực để tạo khoảng cách với nàng.

Lăng Thư Âm khó có thể tin, sư phụ rõ ràng đã nhìn thấy nàng, vậy mà còn trốn vào chỗ ngoặt trên đường núi, biến mất trước mắt nàng...

Vì sao?

Lăng Thư Âm đợi nhiều ngày như vậy, vì câu hỏi của hắn mà trầm tư suy nghĩ gần mười ngày, đến khi có câu trả lời muốn gặp mặt trực tiếp nói với hắn, không ngờ hắn lại...

Sư phụ cố ý không xuất hiện!

Chỉ là vì thấy có người bị thương trước mặt, thân là trưởng bối sư phụ mới xuất hiện.

Rốt cuộc vì sao vậy?

Là bởi các tiên tôn khác sao?

Không đúng, kỳ khảo thí lần này chỉ giới hạn tu vi là các đệ tử mới có thể đi vào trận pháp. Nếu không phải sư phụ trọng tố đạo tâm mà tu vi giảm phân nửa thì chính sư phụ cũng không thể tiến vào được.

Nơi này chắc chắn không có kẻ nào có tu vi cao hơn hắn.

Lăng Thư Âm nghiến răng nghiến lợi, rất muốn xách váy tiếp tục đuổi theo, nhưng lúc này yêu thú vừa bỏ đi bỗng phát hiện có linh lực dao động, hung mãnh quay lại muốn truy đuổi bọn họ.

Bóng cây lay động, rung trời động đất, Lăng Thư Âm bay lên giữa không trung, ngưng thần giương cung.

Một mũi tên bắn ra lao vun vυ"t về phía con mãnh thú kia, cắm sâu vào người nó. Yêu thú ngã xuống đất, cơ thể khổng lồ nhanh chóng bùng cháy vì hỏa tiễn, rít lên một tiếng thảm thiết rồi chậm rãi hóa thành tro tàn.

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sơn cốc đều tĩnh lặng.

Sau đó những đệ tử trốn sau gốc cây bắt đầu thì thầm.

“Nàng dùng thần binh đúng không?”

“Thật là lợi hại!”

“Là Hỏa thần cung!! Nàng chính là tiểu đệ tử của Lộ Triều tiên tôn!”

“Đừng hâm mộ, yêu thú đã chết, linh thực vô chủ, ở đây nhiều người như vậy, chắn chắn không đủ phân chia cho mọi người...”

“Nàng không đến lấy linh khí sao, nàng chỉ có một mình, không có đội nhóm, mà vừa rồi đã sử dụng nhiều linh lực như vậy...”

Ánh mắt Lăng Thư Âm bắn qua nơi phát ra âm thanh.

Mấy tu sĩ đó dường như đã hình thành một hiệp nghị nào đó, đồng thời giơ vũ khí về phía nàng.

Lăng Thư Âm không dùng sát chiêu với đồng môn, chỉ lấy ra cung tiễn bình thường bắn về phía bọn họ.

Nhưng Lăng Thư Âm một người đối mặt sáu người, lúc đầu còn có thể chống đỡ, sau đó chậm rãi rơi xuống hạ phong, nàng có chút bực.

Dứt khoát dùng linh lực cho xong, không phải sư phụ lo lắng cho bọn họ hay sao, nàng thiêu một trong số đó, sư phụ sẽ chạy ra cứu hỏa-----

Bỗng nhiên một luồng linh khí quỷ dị lan tỏa xung quanh.

Có người dẫn lửa từ ngọn hỏa tiễn Lăng Thư Âm vừa bắn ra thiêu đốt toàn bộ linh lực trong sơn cốc, linh khí dồi dào tỏa ra bốn phía, Lăng Thư Âm phảng phất giống như trời hạn gặp mưa rào, hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, nàng bị người nắm lấy bả vai.

Sư phụ ôm nàng nhanh chóng ngự kiếm rời khỏi đây, ẩn mình vào huyệt động giữa đỉnh núi.

Thanh âm kêu gào của các đệ tử kia dần đi xa, Lăng Thư Âm bước xuống huyệt động, khoanh tay trước ngực không nói lời nào.

“Thư Âm, mấy ngày qua con đã từng tiếp xúc với ai?”

Lăng Thư Âm quay đầu không trả lời.

Sư phụ ôn thanh lại hỏi một lần, “Gần đây con có gặp phải kẻ nào khả nghi không? Sư phụ cảm thấy trên người có bám hơi thở không tốt của ai đó, tựa hồ có người đang âm thầm nhìn trộm.”

Có người đang âm thầm nhìn trộm, cho nên sư phụ mới không để ý tới nàng sao, Lăng Thư Âm mếu máo.

Lăng Thư Âm lúc này mới mở miệng: “Mấy ngày gần đây con gặp rất nhiều người, lúc đi Diễn Võ Trường tu luyện cũng gặp nhiều đệ tử đồng môn.”

Lộ Triều ngưng mi.

Hắn đùa nghịch hòn đá trên tay, ngồi xuống mặt đất, nhưng lại sợ Lăng Thư Âm bị cộm vì mặt đất quá cứng nên lấy ra một tấm thảm mềm như bông từ trong nhẫn trữ vật ra, thoạt nhìn cũng là một loại tiên bảo quý giá, trải ra lót dưới chỗ ngồi của Lăng Thư Âm.

Lăng Thư Âm ngồi xuống bên cạnh sư phụ, chống cằm nhìn hắn, “Nhưng con cũng thấy có một người rất kỳ lạ, là đệ tử của Vân Phù tiên tôn, Sầm Tử Du, hắn tặng con một cái tiên bảo.”

“Vậy ngươi có mang theo nó bên người?”

“Không con ném cái đó ở nhà rồi.”

Lộ Triều trầm tư.

Lăng Thư Âm chớp chớp mắt, “Hắn thật sự rất kỳ quái, lại muốn kết thành đạo lữ với con, không ngừng nói hắn thích con.”

Quả nhiên cảm xúc trên gương mặt sư phụ bỗng nhiên ngưng trọng.

“Người này khả năng có vấn đề, Thư Âm tốt nhất không nên tiếp xúc với hắn.”

“Còn không phải sao”, Lăng Thư Âm xoay người.

Nàng chống tay xuống đất nghiêng người ngả về phía sư phụ, khóe miệng giương cao.

“Sư phụ, con đột nhiên phát hiện ra điều này.”

Sư phụ quay đầu, chóp mũi gần như dán sát vào chóp mũi nàng, hơi thở hai người quấn quýt, “Có phải sư phụ lo lắng con sẽ thích người khác?”