Chương 6

Giang Đức Hải nói: "Nô tài tuân chỉ!"

Triệu Tê vươn tay, nói: "Mẫu hậu chờ một chút, trẫm..."

Ôn Thái Hậu nắm lấy tay cậu, ngắt lời cậu: "Nếu như bệnh của Tê Nhi thật khỏi khỏi, ai gia nhất định phải đại xá thiên hạ, cùng nhau chúc mừng!"

Sắc trời hơi sáng, Triệu Tê nằm ở trên long sàng, tuyệt vọng suy nghĩ. Hơn mười mấy ngự y vây quanh cậu, vẻ mặt trịnh trọng thì thầm với nhau. Triệu Tê mặc quần áo chấp nhận sự kiểm tra của họ, đây là hành động quật cường cuối cùng của cậu. Cũng may những ngự y này chỉ bắt mạch, xem tướng mạo của cậu, sau khi phân tích mới đưa ra kết luận: "Chúc mừng Thái Hậu, chúc mừng Thái Hậu, lần cương cứng này của Hoàng Thượng nhất định sẽ giúp hoàng gia sinh con nối dõi, mang lại vạn dặm giang sơn cho Đại Tĩnh, đời đời hưng thịnh!"

Ôn Thái Hậu vui mừng khôn xiết: "Tê Nhi, con có nghe thấy không? Đại Tĩnh của chúng ta sẽ đời đời hưng thịnh!"

Triệu Tê thờ ơ nói: "Trẫm nghe được, trẫm nghe thấy."

Ôn Thái Hậu bật khóc, "Chắc chắn là tiên đế ở trên trời có linh đã bảo vệ mẫu tử chúng ta, che chở cho Đại Tĩnh. Tê Nhi, mậu hậu đang đợi để ôm hoàng tử hoàng tôn đấy!"

Một vị thái y nói: “Thái Hậu, Hoàng Thượng vừa mới khỏi bệnh, theo ý kiến

của thần, ngài cần phải cẩn thận hơn một chút, từ từ điều dưỡng mới tốt. Hoàng Thượng là thiếu niên anh chủ, tương lai vẫn còn dài, không cần phải vội vàng trong chốc lát."

Ôn Thái Hậu bình tĩnh lại, trầm tư nói: “Ai gia hiểu ý của ngươi.” Bà quay sang Triệu Tê nói: “Tê Nhi, gần đây con phải nghe theo lời của thái y, yên tâm tĩnh dưỡng. Ai gia biết con đã nhịn lâu rồi, nhưng bây giờ những người ở hậu cung đó của con…” Trước đây Ôn Thái Hậu thường nhắm mắt mở làm ngơ trước hành vi của hoàng đế, bà biết hoàng đế có không ít người trong hậu cung, nhưng bà lại lo lắng về bệnh tình của hoàng đếm cho nên cũng không nói bất cứ điều gì. Nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác, nếu hoàng đế có thể cương, ưu tiên hàng đầu phải là lập tức tuyển phi cho y, để một nữ tử có thân phận cao quý trong sạch sinh ra hoàng tử cho y. Long mạch mà hoàng đế khó khăn lắm mới đứng lên được, tuyệt đối không thể bị mấy kẻ vớ vẩn kia chiếm đoạt!

"Tê Nhi, hiện tại con tạm thời nhẫn nhịn một chút, mẫu hậu nhất định sẽ chọn cho con một Hoàng Hậu tài mạo song toàn, vừa đoan trang lại vừa ân cần!"

Triệu Tê ngáp một cái, nói: "Đa tạ mẫu hậu."

Ôn Thái Hậu lại ôm Triệu Tê nói chuyện một hồi, mãi đến khi phải thượng triều buổi sáng. Ôn Thái Hậu nói: "Đã gần đến giờ, ai gia phải đi thượng triều. Tê Nhi, con có thể ngủ thêm một lát, một lát nữa ai gia sẽ đến gặp con."

Nghe giọng điệu của Ôn Thái Hậu, Triệu Tê cho rằng mình chỉ mới tám tuổi. Cậu muốn nói lại thôi, cứ lưỡng lự mãi, cuối cùng nói: “Vậy mẫu hậu đi thượng triều đi.” Cậu hoàn toàn không hiểu đạo trị quốc, vì vậy tốt nhất không nên can thiệp vào việc quốc sự.

Triệu Tê ngủ một giấc đến khi mặt trời ló dạng, Giang Đức Hải hầu hạ cậu mặc y phục và tắm rửa. Cậu nhìn Giang Đức Hải, nói: "Ngươi nhìn chằm chằm vào đũng quần của trẫm làm gì, hạ lưu!"

Giang Đức Hải cười khẽ: "Là thái y bảo nô tài canh giờ khoảnh khắc long mạch của hoàng đế cứng lên..."

"Im miệng!" Triệu Tê hung ác nói: "Sau này đừng nhắc tới hai chữ kia trước mặt trẫm, nếu không trẫm sẽ cắt lưỡi của ngươi."

Giang Đức Hải giật mình nói: "Nô tài tuân chỉ."

Có vẻ như việc trở thành hôn quân cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể tùy tiện hù dọa mọi người.