Chương 44

Lục Tinh Diễn không trả lời cô ngay mà lấy trong túi ra một hộp pháo hoa đưa cho cô.

“Tôi định đi biển đốt pháo hoa. Ở một mình chán quá nên tôi đến tìm cậu.”

Cậu có nhiều “bạn bè” xếp hàng chờ cậu tới tìm vậy mà, sao cứ phải đến tìm tôi vậy? Cậu không sao đấy chứ, tôi thực sự càng ngày càng không hiểu nổi cậu rồi, crush cuồng diễn của tôi ơi, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy.

Sầm Nịnh nhận lấy chiếc hộp đựng que pháo hoa, rồi tò mò ngâm cứu một lúc.

Nhãn hiệu pháo hoa do Lục Tinh Diễn mang đến đã ngừng sản xuất từ lâu, cộng với chính sách mới đưa ra trong năm nay nên từ lâu đã không được bán trên thị trường, hầu như không thể mua được pháo hoa của nhãn hiệu này.

“Cậu mua ở đâu đấy? Nhãn hiệu pháo hoa này đã ngừng sản xuất từ lâu rồi mà.

“Mua ở ngõ Bạch Mã đấy.”

Lục Tinh Diễn tỏ vẻ dửng dưng, như thể chỉ nói đến nơi bình thường nhất trên thế giới.

Đã lâu lắm rồi Sầm Nịnh mới nghe người khác nhắc đến ba chữ “ngõ Bạch Mã”, dường như ký ức về nơi đó đã bị phong ấn quá lâu khiến cô sắp quên đi một số chi tiết xảy ra ngày hôm đó.

Nhưng nơi đó lại chứa đựng những ký ức rất quan trọng trong cuộc đời cô, khiến cuộc đời của cô và Lục Tinh Diễn giao nhau, cuối cùng hai đường thẳng song song đã gần nhau hơn.

“Cậu ngơ ngác gì đó?”

Lục Tinh Diễn gõ nhẹ lên trán nhỏ của Sầm Nịnh.

“Cũng đúng, ở ngõ Bạch Mã thì muốn mua gì chẳng được, nhưng muộn thế này mà cậu còn đến đó, có phải không hay lắm không.”

Sầm Nịnh ôm cái trán bị anh gõ, ngập ngừng hỏi.

“Có chuyện gì đâu, thích đi thì đi thôi.”

Lục Tinh Diễn thản nhiên trả lời, nói xong lập tức sải chân dài đi về phía trước, cũng không đợi cô, chỉ lười biếng bỏ lại một câu.

“Nhanh lên, không thì sẽ không kịp đến lúc không giờ mất.”



“Ò, tới đây.”

Sầm Nịnh chạy chậm theo bước chân anh, hai người sánh bước bên nhau trên con phố dài vắng lặng.

Thời gian dường như ghi lại khoảnh khắc chỉ thuộc về anh và cô, lúc này Sầm Nịnh có chút ích kỷ, cô mong con phố này không có điểm kết thúc, để cô và anh có thể cùng anh bước đi với nhau mãi mãi, đi đến mệt thì nghỉ một lát, sau đó tiếp tục xuất phát. Bởi vì chỉ có con đường trước mắt này không có ngã rẽ dư thừa nào, cho nên họ sẽ không bao giờ chia cắt.

Khi hai người đến bờ biển gần đó là vừa đúng không giờ.

Lục Tinh Diễn châm hai que pháo hoa, tia lửa bắt đầu phụt ra, anh đưa cho Sầm Nịnh một cái, trước khi cô đưa tay cầm lấy, anh còn không quên nhắc nhở cô: “Cầm cẩn thận, đừng để bị tia lửa bắn vào tay.”

Đúng y như một ông bố già vậy.

Sầm Nịnh ngoan ngoãn nhận lấy, trong lòng không quên trách thầm anh một câu.

Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ biển.

Bên bờ biển tối om không một tia sáng, chỉ có bóng hình của hai người và hai chùm pháo hoa nhỏ trong tay họ đang lay động theo gió biển.

“Thật sự lâu lắm rồi tớ mới được chơi với loại que pháo hoa như thế này. Vui quá.”

Cô gái mặc áo yếm quay cầm que pháo hoa quay vài vòng.

“Sầm Nịnh.”

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền đến.

Nghe thấy Lục Tinh Diễn gọi mình, Sầm Nịnh quay đầu lại nhìn anh.

“Chúc mừng năm mới!”

Đúng lúc này, camera điện thoại của Lục Tinh Diễn đã được đặt ở chế độ chụp cảnh đêm, anh ấn nút bắt lấy khoảnh khắc chụp được một bức ảnh.

“Đừng chụp, mau xóa đi, đây sẽ là lịch sử đen tối của tớ mất!”

Sầm Nịnh lập tức vứt que pháo hoa chưa cháy hết trong tay, chạy về phía Lục Tinh Diễn.



Nhưng cô hoàn toàn đánh giá thấp chiều cao của thiếu niên, vươn tay cướp điện thoại mấy lần nhưng đều không lấy được.

Lục Tinh Diễn chỉ cần hơi nâng cánh tay lên, cô đã hoàn toàn không thể với tới.

Hai người ồn ào một hồi, cuối cùng Sầm Nịnh đành chịu thua, ủ rũ ngồi xuống bãi biển.

Lục Tinh Diễn cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

“Lục Tinh Diễn!”

Sầm Nịnh ném một ánh mắt sắc nhọn về phía anh.

“Đẹp lắm đấy, tôi cược hết tôn nghiêm cả đời này của tôi, tuyệt đối không lừa cậu đâu.”

“Vậy đưa tớ xem nào.”

“Không cho.”

“Đó, cậu còn nói không lừa tớ, nếu đẹp thật thì sao lại không chịu đưa tớ xem.”

Lục Tinh Diễn không trả lời, lẳng lặng cất điện thoại lại vào túi.

Con người này thật là quá đáng, hình như tôi cũng có đắc tội gì cậu đâu chứ.

Sầm Nịnh lại nhớ tới tin nhắn WeChat vừa rồi cô nhận được, cô quay đầu nhìn người bên cạnh.

“Mà này, sao cậu lại nói tôi là nhỏ khóc nhè?”

“Lần ở ngõ Bạch Mã đó, cậu còn nói cậu không phải nhỏ khóc nhè sao?”

Thiếu niên cà lơ phất phơ nói.

Hóa ra anh vẫn luôn nhớ đến cô, vậy tại sao sau khi lên đại học gặp bao nhiêu lần mà anh lại giả vờ như không biết cô vậy? Cứ nghĩ tới mấy lần gặp mặt ở đại học là Sầm Nịnh lại cảm thấy bản thân bị anh đùa giỡn đến xoay vòng vòng.