Chương 45

“Hồi cấp ba và đại học sao cậu toàn giả bộ như thật vậy? Thật sự khiến tôi nghĩ rằng cậu hoàn toàn không nhớ tôi. Chơi đùa tôi rất vui, đúng không?”

Sầm Nịnh đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, anh vẫn luôn trêu ghẹo cô như trêu đùa với chó mèo con, cô chính là con vật nhỏ ngốc nghếch, lại cứ rơi vào cái bẫy mà anh đã cẩn thận sắp xếp hết lần này đến lần khác.

“Thật sự không phải, tôi chỉ không biết làm sao để ở chung với cậu thôi, bởi vì chúng ta thật sự chưa từng nói chuyện nhiều lắm, cũng coi như là quen biết lại thôi.”

Lục Tinh Diễn cũng quay lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy ắp sự chân thành.

“Tôi chỉ muốn hiểu nhiều hơn về cậu, hy vọng được làm bạn với cậu. Tôi thực sự không có ác ý gì cả.”

Sau khi nghe anh giải thích, Sầm Nịnh mới trút bỏ được vướng mắc trong lòng.

“Đêm giao thừa cậu không ở nhà cùng gia đình, mà sao lại muốn chạy tới đây? Không phải vì thật sự chỉ muốn tìm một người chơi pháo hoa cùng cậu chứ.”

“Tôi vẫn luôn sống một mình, giao thừa năm nay không về nhà. Cậu nói đúng một nửa rồi đấy. Tôi thực sự chỉ muốn tìm một người để nói chuyện thôi.”

“Tại sao lại là tôi?”

“Bởi vì cậu có thể giữ bí mật.”

“Tin tôi như vậy sao?”

“Chính vì tin tưởng nên tôi mới đến tìm cậu mà.”

Sầm Nịnh đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm cho người trước mặt, mọi thứ anh có đều rất cao siêu, rất nhiều người muốn có mà không được, nhưng anh lại thiếu đi thứ tình cảm quan trọng nhất trong cuộc đời một người, đó là tình yêu gia đình. Ông trời vẫn công bằng, không thể cho một mình anh ấy tất cả ngọt ngào.



Thật ra Lục Tinh Diễn cũng không có nói chuyện với cô quá nhiều, phần lớn thời gian anh chỉ lặng lẽ cúi đầu cầm cành cây vạch những đường vô nghĩa trên bãi cát.

“Cậu ngửi cái này thử xem.”

Cô gái nhặt một chiếc vỏ sò màu trắng đã được nước biển rửa sạch trên bãi cát đưa cho anh.

Thiếu niên ghé sát mũi vào để ngửi.

“Tanh quá.”

“Ừm, hồi nhỏ bố tôi hay dắt tôi ra đây nhặt vỏ sò, lúc đó lúc nào tôi cũng nhặt một rổ nhỏ mang về. Để lâu quá là lại bị mẹ tôi coi là rác vứt đi, tôi còn nghĩ muốn xâu chúng thành dây chuyền vỏ sò chắc là cũng đẹp. Sau đó chỉ có một mình tôi đến đây nhặt vỏ sò thôi.”

“Bố cậu....”

“Ông ấy không còn nữa rồi.”

“Tôi xin lỗi.”

Lục Tinh Diễn lấy điện thoại ra nhìn giờ, đã mười hai giờ mười lăm, anh cất điện thoại lại trong túi, đứng dậy đi về. Sầm Nịnh thấy anh bỏ lại cho cô một cái ót lạnh lùng, và một câu nói không chút cảm xúc.

“Về thôi, muộn lắm rồi.”

Cô nhìn bóng dáng gầy gò của người con trai đang dần đi xa, trong lòng là nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Hai người đi về cổng tiểu khu, Sầm Nịnh trả lại chỗ pháo hoa còn lại cho Lục Tinh Diễn.

Anh đút hai tay vào túi không nhận lấy chúng, chỉ nói: “Cậu cứ giữ lại đi, phiên bản giới hạn đấy. Nó đã là lô hàng cuối rồi, thật sự không thể mua được nữa đâu.”



Sầm Nịnh đành phải giữ lại.

“Vậy thì cảm ơn cậu. Cậu về trước đi, muộn lắm rồi. Cậu cũng nên về nhà sớm đi.”

“Ừm, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Sầm Nịnh xoay người đi vào tiểu khu, cô nhớ tới bức ảnh bị chụp lén bên bờ biển, nên lại quay đầu lại, kết quả là bắt gặp ánh mắt của Lục Tinh Diễn, anh còn chưa rời đi. Ánh mắt hai người chạm nhau trong bầu trời đêm.

Anh vẫn luôn nhìn cô.

Sầm Nịnh mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.

“À thì, cậu nên xóa ảnh đi. Nó chiếm bộ nhớ điện thoại lắm.”

Cô bỏ câu này rồi chạy về nhà.

Đến khi không còn thấy cô nữa, Lục Tinh Diễn mới lại lấy điện thoại ra, mở album tìm bức ảnh vừa chụp ở bãi biển. Album trong điện thoại của anh chưa từng lưu ảnh nào, mỗi lần chụp ảnh đều lập tức up lên kho ảnh riêng tư trên không gian Q.Q, nhưng tấm ảnh này, anh định giữ lại trong album điện thoại.

Bên bờ biển dưới màn đêm vô hạn, thiếu nữ đang cười xinh đẹp. Cơn gió mang theo mùi muối biển thổi bay mái tóc dài của cô, một sợi tóc lướt qua khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô, cô nhìn vào camera, cây pháo hoa trong tay là nguồn sáng duy nhất, ánh lên trong đôi mắt lấp lánh như sao của cô.

Khoảnh khắc bức ảnh được lưu giữ lại giống như lời bài hát được viết trong “Dream Chaser”: “Hãy để thanh xuân thổi lên mái tóc dài của em, mang theo ước mơ của em, bất tri bất giác, lịch sử của thành phố này đã ghi nhớ bóng dáng nụ cười của em,… Thanh xuân không hề hối tiếc, chỉ người yêu là vĩnh hằng.”

Cảm ơn cậu, Sầm Nịnh.