Chương 3: Anh cả thật soái!

Chuyện này là như thế nào?

Tô Dạng nhịn không được hỏi Ôn Nhan: “Con vừa nói cái gì đấy Nhan Nhan, mẹ nghe không rõ?”

Tô Dạng vừa nói, ba người còn lại đều ngừng ăn.

Ôn Nhan chớp chớp mắt, có chút ngây ngốc.

“Con có nói gì đâu. Mẹ, mẹ có nghe nhầm không?”

Ôn Nhan có chút khó hiểu, nói nghe nhầm cũng không đúng, bởi vì trên bàn cơm nãy giờ có ai nói chuyện đâu.

Thẩm Viễn lo lắng nhìn bà: “Hay là do hôm qua không nghỉ ngơi đủ? Nếu không hôm nay nghỉ ở nhà một ngày, không đi đến văn phòng nữa.”

Ôn Nhan âm thầm gật đầu.

Trong đầu lại nghĩ [Tối hôm qua chắc Tô nữ sĩ uống say quá, dù sao cũng là sinh nhật, nếu là mình thì mình cũng vui vẻ uống]

Tô Dạng lại lần nữa mở to mắt.

Nhưng hiển nhiên ở hiện trường không có ai nghe được lời nói của Ôn Nhan ngoại trừ bà.

Ngay cả Ôn Nhan cũng không biết chuyện gì.

Vậy cái này là cái gì, tiếng lòng của con bé sao?

Vì sao tiếng lòng của con bé lại gọi mình là “Tô nữ sĩ”, còn nói không muốn đến công ty làm việc nữa?

Tô Dạng thất thần ăn hết bữa sáng.

Ôn Nhan cũng vậy.

Đợi đến khi Thẩm Viễn đặt đũa xuống, cô hít một hơi thật sâu.

“Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói với mọi người.”

“Chuyện gì vậy?” Thẩm Viễn đặt khăn lau tay xuống, đưa mắt nhìn Ôn Nhan.

Ôn Nhan mỉm cười, ngữ khí nghiêm túc nói: “Ba mẹ, trước đây con không hiểu chuyện, luôn muốn tranh giành với Chỉ Nhu, cho nên khi nghe tin cô ấy muốn đến công ty làm việc, con cũng ầm ĩ đòi đi làm. Nhưng chuyên ngành con và cô ấy học khác nhau, Chỉ Nhu học quản lý, còn con học thiết kế. Cho nên, sau khi bình tĩnh lại thì con quyết định không đi công ty nữa, con xin lỗi.”

Ôn Nhan thành khẩn nói. Sau khi cô nói xong, cả Thẩm Viễn và Tô Dạng đều kinh ngạc nhìn cô.

Ngay cả Thẩm Cảnh Tu thường ngày ít giao tiếp với cô cũng ngẩng đầu nhìn một cái.

Mấy năm nay, cô và Thẩm Chỉ Nhu tranh đấu gay gắt, vì không gây ra động tĩnh gì lớn, cũng không phạm sai lầm quá nghiêm trọng nên Thẩm Viễn và Tô Dạng đều nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng mà hai vợ chồng họ cũng đã trao đổi riêng với nhau, nếu có một ngày Ôn Nhan làm ra việc gì đó quá đáng với Chỉ Nhu, họ cũng sẽ không thiên vị Ôn Nhan.

Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay con bé lại thẳng thắn như vậy, như thể đã thành một người khác.

Nhưng cô có thể nghĩ thông suốt là tốt, nếu Ôn Nhan đến công ty chỉ để cạnh tranh với Chỉ Nhu, như vậy cũng không có lợi gì với công ty.

Cho nên Thẩm Viễn gật đầu ngay tức khắc: “Được, con không cần đến công ty nữa, cứ đi làm chuyện mình thích đi. Chỉ cần không phải chuyện gì quá đáng, ba và mẹ con sẽ không phản đối.”

[Hahaha, xem ra Thẩm tiên sinh cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Đúng là một người cha tốt, mặc kệ là đối với con gái nuôi hay con gái ruột]

Thẩm Viễn mở to mắt: “...”

Ông vừa nghe được cái gì vậy? Vừa rồi là Ôn Nhan đang nói chuyện sao? Hình như không phải. Nhưng rõ ràng ông nghe thấy giọng của Ôn Nhan.

Thẩm Viễn theo bản năng nhìn về phía Tô Dạng, ban nãy Ôn Nhan cũng không nói gì, nhưng bà lại kỳ quái hỏi cô nói gì đó.

Nhưng lúc này, trên mặt Tô Dạng không có biểu tình gì cả. Hiển nhiên là không nghe thấy Ôn Nhan nói gì.

Vừa vặn quản gia đi tới báo, tài xế đã sẵn sàng.

Thẩm Viễn đứng dậy rời khỏi bàn ăn, không để ý tới âm thanh vừa rồi nữa.

Tô Dạng cùng với Ôn Nhan tiễn hai cha con đến cửa biệt thự.

Tô Dạng tạm biệt Thẩm Viễn, Thẩm Cảnh Tu ở một bên cài khuy măng sét trên tay áo.

Ngón tay người đàn ông thon dài, đang cúi đầu hạ mắt xuống, hàng mi che kín mí mắt như cái bàn chải nhỏ.

Góc nghiêng tuyệt mỹ này, giá trị nhan sắc + 10.000 điểm.

[Anh cả đẹp trai quá đi, đẹp như vậy làm sao để người khác sống?]

Thẩm Cảnh Tu đang cài khuy măng sét thì dừng lại:? ? ? Lại nữa, lại là âm thanh này.

Anh nheo mắt nhìn về phía Ôn Nhan, ánh mắt sắc bén như dao.

Ôn Nhan theo bản năng nuốt nước miếng.

“Sao vậy anh cả?”

Tô Dạng nghe được động tĩnh bên này, không khỏi quay đầu liếc nhìn họ.

Bà nhìn Thẩm Cảnh Tu, nhưng lời nói lại hướng về phía Ôn Nhan.

“Nhan Nhan, cà vạt của anh con hơi lệch một chút, con chỉnh lại giúp anh đi.”

Tim Ôn Nhan dừng lại nửa giây.

Từ khi được nhận nuôi, nguyên chủ cũng chưa từng gần gũi với Thẩm Cảnh Tu như vậy.

Trong trí nhớ của cô, mấy anh em nhà họ Thẩm đi du học từ rất sớm, hai cô con gái thì vẫn luôn học trong nước.

Thẩm Cảnh Tu sau khi đi du học về liền trực tiếp tiến vào tập đoàn Thẩm thị, tuổi còn trẻ đã trở thành bá tổng, là một người rất khó tới gần.

Nhưng bây giờ Tô Dạng đã lên tiếng, cô cũng đứng gần Thẩm Cảnh Tu, nếu chuyện nhỏ như vậy mà cũng thái thác thì cũng không hợp lý.

Cùng lắm thì cứ coi đây là cơ hội để rèn luyện kỹ thuật diễn xem sao! Nếu về sau đối phương là một tên mặt lạnh như vậy, chẳng lẽ vì người ta khó tiếp xúc mà cô không hợp tác nữa?

Gây dựng tâm lý xong, Ôn Nhan đi đến chỗ Thẩm Cảnh Tu.

Cô với lấy cà vạt của anh, Thẩm Cảnh Tu cũng không có ý định ngăn cản cô.

Điều này làm cô bớt bối rối hơn.

Đồng thời tinh thần cũng sinh động lên rất nhiều.

[Chà chà chà, yết hầu cũng thật gợi cảm, đeo thêm cà vạt nữa phải gọi là tàn sát tứ phương!]

Thẩm Cảnh Tu:???

Đây là suy nghĩ của cô? Phải không? Trong đầu cô nghĩ những thứ này à?

Thẩm Cảnh Tu đột nhiên đè lấy cả vạt: “Buông ra đi, để anh tự làm.”

“Ồ.”

Tay cô bị chạm vào, Ôn Nhan lập tức rụt tay lại như bị điện giật.

[Đại thiếu gia này cũng khó ở chung thật, may mắn không cần gặp anh nhiều]

Thẩm Cảnh Tu:...? ? ?

Lúc thì cô gọi anh là tên mặt lạnh, lúc thì khen anh đẹp trai, lúc thì lại vui mừng vì không phải ở chung với anh,phụ nữ bây giờ khó hiểu như vậy sao?

Nhìn hai cha con lái xe rời đi, Tô Dạng quay người nắm lấy tay Ôn Nhan.

“Nhan Nhan, bồi mẹ đi vườn hoa tản bộ nhé.”

“Dạ.”

Ôn Nhan sửng sốt một chút.

Có những chuyện không thể nói thành lời, cũng chỉ có thể ngẫm lại ở trong lòng.

[Nếu nhớ không nhầm thì lâu rồi mình cũng không cùng Tô nữ sĩ nắm tay, trong thời gian ngắn quả thực có chút khó quen]

Tô Dạng cũng sửng sốt.

Bà lại nghe thấy tiếng lòng của Ôn Nhan.

Đúng vậy, từ khi Chỉ Nhu trở về, bà quả thực đã trở lên xa cách với Ôn Nhan hơn rất nhiều. Cho nên Nhan Nhan mới cạnh tranh với Chỉ Nhu khắp nơi, chỉ vì muốn khiến cho cha mẹ chú ý?

Hiện tại Nhan Nhan nghĩ thông suốt, cũng không còn dự định đến công ty cùng Chỉ Nhu đối đầu nữa, bà nên công bằng với hai đứa trẻ, đứa nhỏ Nhan Nhan này trong lòng cũng không còn gọi bà là mẹ nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Tô Dạng không khỏi cảm thấy tự trách, giọng điệu nói chuyện cũng trở nên ôn hoà hơn.

“Nhan Nhan, nếu con không định vào công ty làm nữa, vậy tiếp theo con có dự định làm gì không? Con học chuyên ngành thiết kế, bằng không đến văn phòng của mẹ đi, mẹ dạy con làm.”

Phòng làm việc của Tô Dạng có độ nổi tiếng rất cao, nhiều nhà thiết kế giỏi không thể vào được, nhưng Ôn Nhan nghe xong lại lắc đầu từ chối.

Cô lựa chọn ăn ngay nói thật.

“Mẹ, thật ra con không thích thiết kế, con thích nhất là diễn xuất, lúc trước học thiết kế vì muốn để mẹ vui. Lúc đó Chỉ Nhu vừa trở về, con sợ mẹ về sau sẽ không thích con nữa nên mới làm vậy.

Kết quả con học tập không tốt, đồ án tốt nghiệp cũng đạt điểm thấp nhất lớp. Khi đó con để tâm vào những chuyện vụn vặt làm lãng phí thời gian quý báu, nhưng hiện tại con nghĩ thông suốt rồi, con muốn làm điều mình thích, cũng sẽ không gây sự với Chỉ Nhu để ba mẹ khó xử nữa.”