Chương 22

Không thể nào? Không thể nào? Không thể nào?

Cậu theo bản năng chạy đến vịn vào vách tường thang máy, nhưng thời gian không thể đảo ngược, lúc chuyện xấu phát sinh dự cảm thường thường chuẩn nhất.

Cửa vừa mở ra liền nhìn thấy Lục Việt Chi đang ngồi xe lăn.

Trong chốc lát hai người bốn mắt nhìn nhau, nội tâm Sở Hoán hận không thể trực tiếp biến mất tại chỗ, nói xong không quấy rầy lẫn nhau, cậu đây là chủ động đưa tới cửa.

Một lúc lâu sau, cậu mãi mới từ trong ánh mắt một lời khó nói hết của Lục Việt Chi phản ứng lại mà mở miệng: "Ách, muốn xuống tầng sao?"

Cậu chủ động bước ra: "Tôi giúp anh.”

Chỉ có điều không để cho cậu chạm vào, xe lăn của Lục Việt Chi liền đi thẳng vào trong, mãi cho đến khi đến bên chân cậu mới dừng lại, mà không gian trong thang máy còn rất lớn, Sở Hoán cảm thấy đây không sai biệt lắm chính là hiện trường xã chết.

(xã chết [xã tử]: xã hội tính tử vong, coi như là đã chết trong xã hội)

Cậu nhịn không được lùi về phía sau hai bước, nhìn thấy xe lăn của Lục Việt Chi tự động xoay vòng tại chỗ thiếu chút nữa đè lên chân cậu, mặt hướng về phía cửa thang máy.

Thời điểm đến tầng một, Sở Hoán nhìn xe lăn không hề trở ngại mang theo Lục Việt Chi đi về phía trước, trong lòng thầm than thế giới hiện tại thật sự là quá tốt.

Cảm thán xong lại cảm thấy suy nghĩ của mình có sự lệch lạc rất lớn, chuẩn xác là thế giới vẫn luôn phát triển nhanh như vậy, có tiền mới là lớn nhất.

Có thể làm cho một người chân không tiện ở trong biệt thự nhỏ năm tầng tự do đi lại, thang máy cộng thêm xe lăn thông minh đây là chuyện một gia đình bình thường nào dám tưởng tượng.

Cậu đứng ở phòng khách tầng một nhìn Lục Việt Chi đứng trước cửa sổ sát đất, không biết ấn thế nào, cửa ban công cùng rèm cửa sổ trước mắt tự động mở ra, không hề có ngăn cản đến chỗ ban công ngoài trời, Sở Hoán mới lắc lắc đầu đi vào phòng bếp.

Trong phòng bếp có rất nhiều đồ ăn, trong tủ lạnh còn để đồ ăn bà Hồng để lại cho cậu, đáng tiếc việc ở trong cùng một không gian với Lục Việt Chi khiến cậu có chút không được tự nhiên, cậu rót cho mình một ly nước rồi đứng ở cửa phòng bếp nhìn người ở bên ngoài.

Hiện tại thời gian là hai giờ sáng, cậu nghĩ người này chắc là ở trong phòng quá mức buồn bực, chỉ là đến giờ này rồi còn có thể ngồi ngẩn người ở bên ngoài lại liên tưởng đến sự việc cách đây không lâu, cậu lại mơ hồ có chút đồng tình với người bạn đời trên danh nghĩa của cậu như hắn.

(liên tưởng: là nghĩ tới sự việc, hiện tượng nào đó có liên quan nhân sự việc, hiện tượng đang diễn ra)

Tuổi thơ của Lục Việt Chi chắc hẳn cũng không được đẹp lắm, chắc thế? Cho nên mới dẫn đến tính cách hiện tại của hắn mới u ám như vậy.

Theo cậu biết tuổi của Lục Thành Nghiêm chỉ kém người này bốn tuổi, thời thơ ấu của hai người hẳn là hoàn toàn khác nhau.

Cậu đứng nhìn một lát, thấy hắn vẫn không có ý định đi trở về, liền nhón mũi chân chuẩn bị đi lên bằng cầu thang bộ, nhìn qua thì bộ dáng dùng xe lăn của người này rất thuần thục, chắc là không cần lo lắng gì nhiều.