Chương 23

Nhưng đến đầu cầu thang, cậu vẫn không nhịn được mà nhìn thoáng qua bóng lưng đang chìm trong bóng đêm của Lục Việt Chi, trên mạng có rất nhiều tin tức của Lục Việt Chi.

Nghe nói là có thể dựa vào giá trị nhan sắc, có thể gặm lão điều kiện nghịch thiên, lại nhất định phải dựa vào thực lực treo lên đánh người khác.

(nghịch thiên: trái với lẽ trời, trái với lẽ phải mà hầu hết mọi người đều công nhận; từ này ở đây có nghĩa là quá xuất sắc đến mức trái với lẽ thường, trái với lẽ trời)

Thành tích từ nhỏ đã đều rất xuất sắc rồi, đại học là đại học B trong nước, sau đó lại hoàn thành tất cả các khóa học thạc sĩ của một trường đại học top 3 thế giới trong vòng ba năm nên về nước sớm.

Nói thẳng ra chính là đám người sẽ khiến người bình thường mắt đỏ đến nhỏ máu.

(mắt đỏ đến nhỏ máu: thể hiện sự hâm mộ, ghen ghét, đố kỵ)

Nhưng trên thực tế, cũng chỉ là một người đến ngay cả hôn nhân của chính mình cũng không thể làm chủ, nội tâm của Sở Hoán đang ngồi ở trên cầu thang tất nhiên cũng có chút đồng tình với hắn.

Có thể là do cậu nghĩ quá mức xuất thần, cũng có thể là do quá mệt mỏi, hoàn cảnh trong phòng khách lại ấm áp rất thoải mái, đợi đến khi Sở Hoán tỉnh lại là bị bà Hồng đến đưa bữa sáng đánh thức.

(xuất thần: suy nghĩ quá mức nhập tâm, không để ý đến những gì xung quanh)

Sở Hoán nhìn bà Hồng đang ở đối diện với ánh mắt mê mang, nhịn không được lau khóe miệng: "... Tôi, tôi đây?”

Bà Hồng nhìn bộ dáng của cậu, trong phút chốc bỗng bật cười: "Không phải là nửa đêm cậu đói bụng nên từ trên giường đứng lên đi đến nơi này lại buồn ngủ quá nên thϊếp đi đấy chứ?”

Trong phút chốc trí nhớ của Sở Hoán nhớ lại một chút, cậu theo bản năng nhìn thoáng qua ban công của hoa viên, sắc trời đã sáng, người tối hôm qua từ sớm cũng đã không còn nữa rồi.

Cậu lúng túng cười đối với bà Hồng: "Hình như, hình như là như vậy.”

Bà Hồng kéo cậu từ trên mặt đất lên: "Vậy mau đứng lên đi, bây giờ có thể trực tiếp ăn bữa sáng rồi, cậu đi lên tắm rửa thay quần áo đi, bằng không sẽ bị trễ đó.”

Đến tận lúc tắm rửa xong Sở Hoán đều cảm thấy mình thật sự có chút buồn cười, không biết ngày hôm qua lúc Lục Việt Chi trở về đi qua cầu thang có nhìn thấy cậu hay không.

Người này có phải đang trào phúng ở trong lòng hay không, hắn chắc không phải là kết hôn với kẻ ngốc đi.

Bên này bà Hồng đang đứng bên cạnh Lục Việt Chi bày thức ăn cho hắn, vừa bày biện vừa nhịn không được mà cười, Lục Việt Chi nhướng mày: "Xảy ra chuyện gì mà khiến cho bà vui vẻ như vậy? ”

Bà Hồng kể cho Lục Việt Chi nghe những chuyện vừa rồi: "... Chậc, tôi thấy a chính là một đứa bé chưa lớn lên, động tác đầu tiên khi vừa tỉnh dậy lại là sờ nước miếng bên khóe miệng của mình theo bản năng.”

Lục Việt Chi không có biểu cảm gì nếm một ngụm cháo trong chén, nhớ tới tiểu tử ngốc ôm tay vịn cầu thang ngáy nhỏ ngày hôm qua, khóe miệng giật giật.

(tiểu tử: cách gọi một chàng trai trẻ tuổi)

Xem ra không phải là giả ngu, đứa nhỏ này là ngốc thật.