Chương 48

Mấy người đều đã nói như vậy, Lâm Lâm suy nghĩ một lúc liền đồng ý: “Vậy thì chúng ta cứ làm như vậy đi.”

Du Đào lắc đầu chóng mặt, bước ra từ phía sau hai người họ, hỏi: “Đúng rồi, Lâm Lâm sư thúc, thúc có hiểu thú ngữ không?”

“Không phải chỉ là thú ngữ thôi sao, sư thúc của ngươi biết mấy chục loại ngôn ngữ đấy, nói đi, có cái gì không hiểu?”

Hai nữ hài nhìn vẻ mặt cực kỳ tự tin của Lâm Lâm lúc này, đồng thời nở nụ cười quái dị.

Du Đào lấy kính lưu ly ra, tìm thấy bài đăng: “Chính là nó, ta tò mò bọn họ đang nói về cái gì, hai chữ này rốt cuộc là có ý nghĩa gì?’

Lâm Lâm cầm lấy kính lưu ly, trong giây tiếp theo, khóe miệng tươi cười của hắn lập tức đông cứng lại.

“Điều này, điều này có nghĩa là…”

Thu Triều cười nhạo hắn không thương tiếc: “Sao, vừa rồi không phải còn đang rất dõng dạc hay sao, sao bây giờ lại hết rồi à?”

Lâm Lâm: “…”

Không phải là hắn không biết… mà là nói ra như vậy có thực sự ổn hay không?

Lâm Lâm nhìn vào đôi mắt ngây thơ ham học hỏi của Du Đào, nuốt nước bọt, hắn nên nói với Du Đào như thế nào đây?

“Không hiểu cũng đừng giả vờ, lừa gạt đệ tử của ngươi, để ta.”

Thu Triều nhìn mặt hắn trắng bệch, giật lấy kính lưu ly từ tay Lâm Lâm, ánh mắt lưu chuyển tinh tế xem xét.

Giây tiếp theo, khuôn mặt lạnh lùng của mỹ nhân cũng đông cứng lại.

Sau một lúc im lặng, Thu Triều ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt sáng trong veo của nữ hài, sạch sẽ trong suốt, lấp lánh hy vọng và chờ đợi.

Khóe mắt Thu Triều không tự chủ được giật giật, khó trách tiểu tử Lâm Lâm này lại lắp bắp không nói được.

Ngôn ngữ của thú tộc cũng giống như bản chất của chúng, thẳng thắn, nhiệt tình, phóng khoáng, muốn nói gì thì nói nấy không giấu diếm, thẳng thắn không gò bó.

Cụm từ “δψ” thường xuất hiện trong thời kỳ tán tỉnh của thú nhân, ý nghĩa của nó rất đơn giản và thô lỗ cho nên không được phổ biến lắm.

Nếu gói gọn trong ngôn ngữ ngầm hiểu của con người thì đó là: Ta muốn ngủ cùng ngươi.

Thu Triều liếc nhìn ba người họ, Lâm Lâm không quan tâm, Chúc Minh Ngọc và Lục Thanh Vũ đang nhìn nhau, giả chết, hiển nhiên họ biết rõ điều đó.

Ngay cả khi không biết gì về thú ngữ, họ vẫn có thể hiểu bài đăng này nói về điều gì.

Du Đào sụt sịt: “Thu Triều sư thúc?”

Thu Triều ho nhẹ một tiếng, đưa kính lưu ly lại cho nàng, bình tĩnh nói: “Ta cũng không rành thú ngữ cho lắm, hiểu biết không bao nhiêu nhưng có thể thấy đại khái rằng ý nghĩa của câu này là sự thể hiện sự thích thú giữa thú tộc. Trong ngôn ngữ của chúng ta, nó có thể được hiểu là: Ta rất thích ngươi.”

Mấy người bọn họ hơi mở to hai mắt, tầm mắt cùng lúc nhìn về phía nàng.

Bởi vì ta thích ngươi rất nhiều, cho nên ta muốn làm điều đó với ngươi.

... Nói như vậy, dường như cũng không sai cho lắm.

Đúng là Thu Triều.

Du Đào khó hiểu: “Tại sao trong bài đăng đó mọi người đều nói rằng linh sủng sẽ ăn chủ nhân của chúng?”

“...”

Thu Triều nói một cách nghiêm túc: “Có một loại linh thú trong Tu Chân Giới rất háu ăn, trong bụng là không gian hỗn độn, có thể ăn hết mọi thứ.”

“Loại linh thú này khi vui vẻ mới thích ăn, bởi vì nó thích linh chủ như vậy, ăn linh chủ là chuyện bình thường, nhưng không cần lo lắng, linh chủ ở trong không gian hỗn loạn sẽ không sao cả.”

“Linh sủng của người trong bài đăng có lẽ là loại linh thú này.”

Du Đào trầm ngâm gật đầu, ghi tạc trong lòng: “Thì ra là thế, cảm ơn Thu Triều sư thúc đã giải thích khúc mắc.”

Thu Triều cứng ngắc kéo kéo khóe miệng: “Chuyện nhỏ thôi, ngươi không cần cảm tạ ta.”

Nàng thật là không nghĩ tới có một ngày mình lại nói dối lừa gạt một tiểu bối.

Ba người có mặt còn lại cảm thấy: Chà, một người dám nói và một người dám tin.

Vì cả Lâm Lâm sư thúc và Thu Triều sư thúc đều không hiểu rõ thú ngữ nên Du Đào ôm chặt cuốn sách trong tay, quyết định hỏi những người khác.

Hôm qua... tiểu sư huynh nói rằng nếu có gặp khó khăn gì thì nàng có thể đến gặp hắn.

Trở lại Vân Cảnh Phong, Du Đào bước lên bậc đá lên núi, vừa ngẩng đầu nàng đã bắt gặp ánh chiều tà của mặt trời lặn, vốn định quay về trúc đình Hoài Thủy nhưng nàng dừng một chút, lại đi về phía một nơi cao trên núi.

Hoàng hôn sống động, những đám mây có nhiều hình dạng khác nhau. Du Đào tuỳ tiện tìm một tảng đá ngồi xuống. Dường như có một bóng đen nhỏ bên cạnh nàng. Nàng không chú ý, chỉ nghĩ rằng đó là bóng của một cái cây.

Gió chiều thổi trên núi, nàng ngắm hoàng hôn từ xa, ống tay áo tung bay.

Du Đào nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, cho đến khi mặt trời đỏ đã lặn hoàn toàn, những ngôi sao ló ra trên bầu trời cùng với mặt trăng lưỡi liềm.

Vào lúc này, không có Chúc Minh Ngọc và Lục Thanh Vũ bên cạnh, nàng chỉ có một mình, những cảm xúc bị kìm nén trong lòng nàng bỗng trào dâng.

Nàng hiếm khi ngắm hoàng hôn, hay phải nói rằng nàng luôn tránh ngắm nó trong tiềm thức.

Nơi nàng sống là một tiểu thành ven biển, nơi có cảnh hoàng hôn rất tuyệt, trong ánh mặt trời đỏ rực tạo nên một cây cầu dẫn đến hoàng hôn được lát bằng những tia sáng vàng, biển đầy sương mù giống như một vùng đất thần tiên.

Người đời bảo rằng cảnh tượng ấy được ví như tiên cảnh, đã thấy một lần thì nhớ mãi không quên.

Có lẽ là bị gió chiều thổi qua, Du Đào cảm thấy mặt hơi nóng, ý thức có chút choáng váng.

Nàng không tự chủ được nghĩ đến chuyện đã qua, mi mắt chậm rãi cụp xuống, khẽ run lên.

... Nàng thực sự không thể quên.

Mặt của nữ hài đỏ bừng yếu ớt, cuộn mình trên tảng đá. Nửa mặt nàng vùi vào trong cánh tay, nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiện lên một tầng sương mù mơ hồ, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể khóc.

Trông thật đáng thương, giống như một con thú nhỏ bị thương.

Không khí xung quanh im lặng trong giây lát.

Trong bóng tối, một móng vuốt mềm hồng bỗng duỗi ra đặt lên cánh tay của nữ hài.

Tiếp theo là một âm thanh hơi ngập ngừng, bối rối.

“...Meo.”