Chương 7: “Gọi điện thoại cho anh à?”

*

Cảnh Miên đi đến trước gương trong toilet.

Cậu cúi người, lặng lẽ hứng một ít nước, vỗ vỗ lên mặt mình.

Vừa rồi cậu lấy cớ đi nhà vệ sinh, dù sao chỉ còn mười phút trước thời gian hẹn, bản thân lại không tiện mở miệng đuổi người.

Nếu như lấy cớ đi nhà vệ sinh, lúc trở lại, nhất định người đàn ông đã rời đi, cũng tránh được cuộc gặp mặt xấu hổ của ba người nếu như trúc mã đến.

Nhưng mà.

Cho dù mình chậm chạp, cũng mơ hồ nhận ra, bầu không khí vừa rồi có chút… Có gì đó không đúng.

Rõ ràng cả hai người đều đã có vị hôn phu và vị hôn thê, nhưng từ lời nói, bầu không khí không hiểu sao càng ngày càng nóng lên, cùng với lời nói mập mờ, càng giống như là… Xu hướng khiến cho người khác mặt đỏ tim đập.

Nói như vậy, bình thường nói chuyện phiếm đều sẽ như thế sao?

Hay là bởi vì đối phương là minh tinh?

Có gì đó không ổn.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Cảnh Miên nảy sinh hành động muốn chạy trốn.

Cảnh Miên lau sạch nước trên đầu ngón tay, yên lặng rơi vào trầm tư, cậu luôn cảm thấy có rất nhiều chi tiết nhỏ kỳ lạ, khi nhìn kỹ lại lại nói không nên lời, lý trí và tưởng tượng giống như đang phân cao thấp.

Nhưng dù sao đi nữa, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ hẹn.

Đến lúc quay lại nhà hàng rồi.

Cảnh Miên không chắc đối phương đã đi chưa, vì thế lấy điện thoại ra, gọi vào số của Nhậm Tinh Vãn.

Trong microphone, rất nhanh truyền đến tiếng “Tút, tút —— ”.

Cảnh Miên hơi nín thở.

Màng nhĩ rung động rất nhỏ, như gõ vào lòng, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, nhưng Cảnh Miên vẫn không tự chủ được lo lắng.

Cảnh Miên vừa đi vào phòng ăn, đầu ngón tay cũng gõ theo nhịp vào điện thoại, tay từ từ siết chặt.

Bởi vì, cậu nghe được cách đó không xa hình như vang lên tiếng động.

Cảnh Miên dừng lại.

Cách càng gần, tiếng cũng càng rõ ràng, linh cảm hoang đường lúc trước ở trong lòng cũng dần dần trở thành hiện thực, loại cảm giác khác thường này cũng làm cho gáy Cảnh Miên tê dại, bước chân cũng theo đó dừng lại.

Nhâm Tinh Vãn đang ngồi trên ghế lúc nãy, thân hình thon dài, người đàn ông đang cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên đang hiển thị cuộc gọi của cậu, giơ về phía Cảnh Miên.

“…”

Trái tim dường như không nghe lời, đập thình thịch.

Lông mi của chàng trai khẽ run, đồng tử chậm rãi co lại.

“Miên Miên.”

Người đàn ông hơi nhướng mày lên, rõ ràng là khí thế của đại lão lạnh lùng và mạnh mẽ, cảm giác áp bức từ ngoài xâm nhập vào cũng chưa giảm bớt chút nào, không hiểu sao lại xen lẫn ý cười khó phát hiện.

Giọng nói chậm rãi trầm xuống, phát ra từ bờ môi:

“Gọi điện thoại cho anh à?”

Cảnh Miên ngẩn người.

Giống như chưa kịp chuẩn bị thì đột nhiên bị một cơn lốc cuốn đi tất cả mọi thứ trong đầu, khiến cậu hoàn toàn sụp đổ, suy nghĩ cũng dừng lại theo, gần như ngừng hoạt động.

Sao có thể như vậy?

Rõ ràng cậu gọi điện cho trúc mã của mình, nhưng tiếng điện thoại của Nhậm Từ Miên lại vang lên, hơn nữa, đối phương còn gọi cậu là “Miên Miên”.

Mà khi còn bé, trong ký ức về trúc mã của Cảnh Miên, trong ấn tượng… Anh cũng gọi cậu như thế này.

Cho dù mọi thứ trước mắt vô cùng khó tin, nhưng lại dần dần trùng khớp với dự cảm của cậu, dường như chỉ còn lại duy nhất một khả năng.

Người trước mắt, chính là trúc mã của cậu?

…?

Hay nói cách khác, vừa nãy cậu cũng không nhận nhầm, cái tên Nhậm Từ Miên này đúng là nghệ danh của đối phương.

Nhưng Nhậm Tinh Vãn mới thật sự là tên thật?

Nhậm Tinh Vãn là Nhậm Từ Miên!

Anh trai nhà bên của cậu… Vậy mà đã trở thành minh tinh người người nhà nhà đều biết?

Lượng tin tức quá lớn, thuộc loại khϊếp sợ cực điểm của chàng trai, cảm giác đầu của mình xoay vòng không thể dừng lại được.

Thì ra cảm giác quen thuộc không rõ kia cũng không phải vô căn cứ, bỏ thân phận minh tinh này ra, đối phương vẫn là thanh mai trúc mã của cậu.

Thầm mắng vậy mà từ đầu tới cuối cậu vẫn không nhận ra ca ca của mình, đốt ngón tay của Cảnh Miên hơi cuộn lại, hoàn toàn rơi vào trầm tư.

Quan trọng nhất chính là… Vị trúc mã xinh đẹp dịu dàng trong ấn tượng kia, khi gặp lại lần nữa đã biến thành dáng vẻ hoàn toàn khác.

Chàng trai ngước mắt, nhìn bóng người cao lớn trước mắt, người đàn ông trưởng thành lạnh lùng, hơi thở áp chế quanh thân giống như băng sương xâm nhập.

Cảnh Miên: “…”

Khó trách cậu không nhận ra.

Đây mà là cùng một người ư?

Cuộc gặp gỡ sau nhiều năm không gặp này khác một trời một vực với tưởng tượng của Cảnh Miên.