Chương 98: Bắt đầu nảy sinh tình cảm yêu chiều giả tạo

Long Viêm Triệt cũng rất hiểu nàng.

Lập tức dùng tay vuốt vuốt phần lông lộn xộn của nàng.

Vai ác này đúng thật tốt đó nha, động tác vuốt lông này đúng là rất tuyệt, sau này nàng nhất định phải che chở cho hắn.

Long Viêm Triệt vừa vuốt lông, vừa nhìn Đế Nhan Ca, trong ánh mắt đều là sự kiên định.

Ở trên đời này, chỉ có Tiểu Ly đối xử tốt với hắn nhất.

Tuy rằng Nam Cung Chỉ giúp hắn chữa trị vết thương, nhưng người che chở hắn như vậy, cũng chỉ có Tiểu Ly mà thôi.

Sau này, hắn nhất định phải bảo vệ Tiểu Ly cả đời.

Đế Nhan Ca bị nhìn đến mức giật mình, lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn xem, vừa đúng lúc rơi trúng ánh mắt ôn nhu của Long Viêm Triệt.

"...."

Ánh mắt này nàng rất hiểu, nàng giống như một con thú cưng, thì cho hỏi con sen nào mà không thích chứ?

Xem ra Long Viêm Triệt cũng là một con sen yêu thú cưng đó nha.

.....

Đêm khuya tĩnh lặng, Đế Nhan Ca lại lén trộm đi ra ngoài.

Lúc nàng chuẩn bị chuồn đi, thì Long Viêm Triệt đã tỉnh lại.

Nhìn bóng dáng vui sướиɠ của nàng, hắn chỉ mỉm cười cưng chiều.

Nàng giống linh thú như vậy, nếu ở một nơi có hoàn cảnh tốt hơn, thì nàng mới có thể sống tốt được, nhưng nàng lại vì hắn, cam tâm tình nguyện ở lại một nơi quỷ quái như thế này.

Lúc Đế Nhan Ca chuồn ra ngoài, phát hiện ở nơi này đã tăng lên nhiều thị vệ canh gác, hơn nữa lúc những thị vệ kia nhìn thấy nàng, cho dù nàng làm bất cứ cái gì, đều trực tiếp ngó lơ nàng.

Đế Nhan Ca đi một vòng, phát hiện không có một chút thú vị nào.

Lúc nàng đang muốn quay về, lại phát hiện mình lại hoá hình ở bên cạnh ao.

Vừa đúng lúc, Nam Cung Nhược Lăng đang tâm sự nặng nề đi đến.

Đó chính là một bộ dáng hoài xuân, vừa nhìn thấy là biết đang yêu đương.

Chậc, khẳng định là yêu đương với tên Tiêu Tuyệt khiến người ta ghét, mang theo một hương vị yêu đương chua lè.

Đế Nhan Ca muốn vắt chân lên chạy như điên, nhưng Nam Cung Nhược Lăng lại nhìn thấy nàng, lập tức mở miệng nói: "Tiểu Ly, sao ngươi lại ở đây? Đúng rồi, ở chỗ này ngươi đac từng thấy qua một thiếu niên tóc bạc không? Hắn..."

Nói xong nàng lại cảm thấy mình điên rồi.

Chỉ là một thiếu niên lớn lên giống yêu tinh, nàng tìm hắn làm cái gì chứ?

Nếu như tìm được rồi, mà hắn lại còn nhỏ như thế, nàng lại có thể làm gì được hắn chứ?

Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bộ lông trắng mượt mà của Đế Nhan Ca, ở trên trán còn có một nhúm lông màu tím.

Nhịn không được lại liên tưởng hai người với nhau.

Cũng bởi vì quá giống, đều có một dấu ấn màu tím hơn nữa toàn thân lại trắng toát.

*Ngươi.... Có phải ngươi chính là hắn phải không...?

Đế Nhan Ca chít một tiếng, chạy trốn thật nhanh.

Nhìn một vệt màu trắn hiện lên, Nam Cung Nhược Lăng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Chắc là do nàng suy nghĩ quá nhiều rồi.

Đế Nhan Ca chạy được không bao lâu, đột nhiên lại ngửi được một mùi hương khiến người ta ghét.

Cái đầu đυ.ng phải một người.

Mùi hương của người này rất quen thuộc.

"Chít!!!!"

Thế mà lại chính là Tiêu Tuyệt.

Đúng là ra ngoài không thuận lợi mà.

Sao tên Tiêu Tuyệt lại còn ở nơi này chứ?

Tưởng tượng đến cảnh tên gia hỏa này khiến cho nàng thảm như vậy, khiến cho tâm tình của nàng không tốt một chút nào.

Vì vậy nàng xoay người chạy đi.

Tốc độ của nàng rất nhanh, nhanh như chớp đã không còn thấy bóng dáng của nàng, để lại Tiêu Tuyệt có chút tức giận.

Tiêu Tuyệt trừng mắt nhìn tên bạch nhãn lang, cũng không có đuổi theo, chỉ vội vàng đi làm chuyện của hắn.

Sau khi Đế Nhan Ca trở về, trải qua thời gian hai ngày sống yên biển lặng.

Nàng cảm nhận được thương thế đã khôi phục được một chút, tâm trạng của nàng bây giờ đã lạnhư lẽo rồi.

Cho nên, bây giờ nàng chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Long Viêm Triệt mà thôi.

Nàng nhớ rất rõ, lúc hắn thức tỉnh huyết mạch Long Tộc, thì phải trải qua nhiều khó hắn, gần như là suýt mất mạng.

Cho nên là rốt cuộc khi nào hắn mới thức tỉnh huyết mạch Long Tộc?

Lại trôi qua vài ngày, Nam Cung Chỉ đang rối loạn hoàng mang tìm đến Long Viêm Triệt.

Nhìn Long Viêm Triệt xinh đẹp động lòng người, đang ôm một con chó lông trắng mượt mà, chó con đang híp mắt rất thoả mãn, cảm giác một người một thú đang sống yên bình.

Trong lúc nhất thời, Nam Cung Chỉ có chút không nỡ phá hư không khí yên bình này.

Nhưng mà, nàng vẫn đưa Long Viêm Triệt và Tiểu Ly đi gặp gia chủ Nam Cung gia nói chuyện, nói cho Long Viêm Triệt biết.

Sau khi Long Viêm Triệt nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.

"A Kim, ta nghe nói lần này đi ra ngoài, khả năng sẽ đi vào huyệt mộ nào đó, nghe nói nơi đó rất nguy hiểm, cha ta không cho ta và tỷ tỷ đi cùng. Nhưng hắn lại muốn mang ngươi và Tiểu Ly đi đó?