Chương 11

Không đợi đến thứ Sáu, hai người quyết định ra ai thắng ai thua, Quý Cảnh Minh đã bị em trai bắt được.

Nguyên nhân là do Quý Cảnh Minh muốn lén đi ra ngoài mua đồ, trốn nửa tiết học, ai ngờ cậu bị bắt quả tang, còn bị Quý Trí Uyên biết được.

"Anh không thể lúc nào cũng tùy hứng như vậy, hơn nữa việc anh lẻn ra ngoài rất nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?"

Đứng ở hành lang, Kỷ Cảnh Minh có chút ủ rũ nhìn phong cảnh dưới lầu, đối diện là Quý Trí Uyên với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Mãi cho đến khi Quý Trí Uyên phát hiện ra rằng sự chú ý của Quý Cảnh Minh hoàn toàn không đặt trên người mình, lúc này cậu ta mới đau đầu kéo người lại đây.

"Em đang làm gì vậy…"

Cánh tay bị túm chặt, Quý Cảnh Minh hơi không vui: "Anh biết rồi, không phải lúc nào anh cũng trốn học, giờ cũng đâu có xảy ra chuyện gì đâu? Sau này anh không trốn học nữa!"

Quý Trí Uyên bị cậu có lệ như vậy thì cau chặt mày: "Tốt nhất là anh nói được làm được, em cũng không muốn làm hại anh."

Lẩm bẩm vài tiếng vô nghĩa, Quý Cảnh Minh xua tay: "Biết rồi biết rồi, sau này anh sẽ không trốn học, anh thề… sắp phải vào học, anh phải về lớp."

Ai biết Quý Cảnh Minh còn chưa đi được mấy bước, thì lại bị Quý Trí Uyên túm chặt lại: "Em…"

Quý Trí Uyên có chút do dự mở miệng: "Gần đây anh đang làm gì?"

Thật ra điều cậu ta muốn hỏi Quý Cảnh Minh chính là, vì sao gần đây không đến tìm cậu ta, nhưng cuối cùng Quý Trí Uyên lại không hỏi ra được.

Liếc mắt đề phòng nhìn Quý Trí Uyên, Quý Cảnh Minh lập tức tỏ vẻ: "Gần đây anh không có làm chuyện xấu nào hết!"

"Không phải." Quý Trí Uyên dường như không biết nên nói như thế nào, "Ý em là, gần đây anh rất bận hả?"

Quý Cảnh Minh cũng mờ mịt: "Anh có chuyện gì để bận hả?"

"..."

Giống như không biết phải nói gì nữa, Quý Trí Uyên liếc nhìn Quý Cảnh Minh, cuối cùng im lặng rời đi.

Nhìn bóng dáng mà nói, hình như vẫn có chút hờn giận.

Làm gì vậy trời…

Quý Cảnh Minh lẩm bẩm một tiếng khó hiểu, dù sao vừa rồi cậu cũng không làm chuyện xấu gì, cho dù tên này muốn giảng đạo lí với cậu, cũng không có lý do để nói.

Mấy ngày kế tiếp, Quý Cảnh Minh càng cảm thấy tính tình Tu Tinh Uyên rất tốt, cho dù cậu có tùy hứng cố ý như nào, đối phương cũng chỉ sẽ nhìn cậu nở nụ cười.

Khi nghe Quý Cảnh Minh mặt mày hớn hở kể Quý Trí Uyên không tìm được lý do để giảng đạo lí cho mình thì thất vọng trở về, ý cười trên mặt Tu Tinh Uyên càng nhiều: "Tiểu Cảnh thật đáng yêu."

Nhưng Tu Tinh Uyên biết, Quý Trí Uyên không phải không tìm ra lý do để giảng đạo lí, anh đã quan sát Quý Cảnh Minh thật lâu, không những biết sở thích của cậu, mà còn biết được cả quy luật sinh hoạt của cậu.

Bình thường khi Quý Cảnh Minh không có chuyện gì làm, cậu sẽ đi tìm Tưởng Hàn Phi, phần lớn thời gian cũng ở bên cạnh cậu ta.

Tuy nhiên, Quý Cảnh Minh cũng sẽ thường xuyên đi tìm Quý Trí Uyên, cậu cảm thấy mình thân là anh trai, nên việc chăm sóc em trai là điều bình thường, cho dù người em trai này quá chín chắn, còn luôn giảng đạo lí, phụ đạo cậu học tập.

Quý Cảnh Minh không thích học phụ đạo, nhưng cậu vẫn nhịn rất lâu, có điều gần đây cậu hay đi chơi với Tu Tinh Uyên, nên không đi lại chỗ Quý Trí Uyên.

Tu Tinh Uyên không biết tại sao, nhưng anh cũng biết Quý Trí Uyên có hơi không quen.

Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản, trước đây Quý Cảnh Minh nghĩ mình là anh trai, nên vẫn luôn nhịn người em trai trưởng thành sớm của mình, thường xuyên chạy qua chăm sóc nó.

Nhưng sau giấc mơ, Quý Cảnh Minh phát hiện ra rằng Quý Trí Uyên sẽ tàn nhẫn đuổi cậu ra khỏi nhà như vậy, cậu lập tức không vui.

Lúc trước Quý Trí Uyên vì muốn học tập tốt, nên vẫn luôn trọ trong trường, mỗi lần Quý Cảnh Minh qua đều quấn lấy cậu ta, hy vọng cậu ta có thể quay về nhà ở, nhưng vẫn luôn bị từ chối.