Chương 20

"Đúng rồi, hôm qua cậu xem tới tập mấy rồi?"

Chỉ cần nhắc đến chiến binh cơ giáp, Tiên Tiên lại hào hứng kể đủ thứ chuyện, Tiểu Cương hoàn toàn không xen vào được, chỉ biết ngồi bên cạnh im lặng nghe.

Gần tới 8h, các bạn học sinh khác cũng lần lượt đến lớp.

Tiểu Cương đang làm khán giả cho Tiên Tiên, bỗng cặp song sinh chặn giữa cậu và Tiên Tiên.

"Tiểu Cương, ba bảo chúng tôi mang bánh quy đến chia sẻ cùng cậu."

"Đây là bánh ba chúng tôi làm, rất ngon đấy."

Hai bé nói xen kẽ.

Bánh quy nhỏ xinh đựng trong hộp giấy đẹp, có hình những con vật nhỏ.

Tiên Tiên thèm chảy nước miếng cũng muốn ăn, "Tớ có thể ăn không?"

Tư Tư lập tức ôm chặt hộp bánh, "Đây là cho Tiểu Cương!"

"Hừ, keo kiệt." Tiên Tiên làm mặt quỷ.

Tư Tư và Tiểu Ức cùng đưa hộp bánh cho Tiểu Cương, Tiểu Cương ăn vài cái, mặt không thay đổi.

Cặp song sinh mong đợi hỏi: "Ngon không?"

"Ngon."

"Tôi biết Tiểu Cương sẽ thích mà."

Tiên Tiên đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, mặc dù đã ăn sáng rồi nhưng em không thể cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn vặt, em rất háu ăn.

Tiểu Cương nhận ra suy nghĩ của Tiên Tiên, cậu xin phép song sinh: "Tiên Tiên có thể ăn không?"

Tiểu Ức không muốn từ chối khi Tiểu Cương đã mở lời, "Được thôi, nhưng chỉ được ăn một miếng."

"Cảm ơn." Tiên Tiên nôn nóng thò tay vào hộp bánh, cầm một nắm to, nhét một nửa vào miệng.

Thấy Tiên Tiên lấy nhiều quá, Tư Tư lập tức tức giận, "Tiên Tiên, cậu gian lận! Đã bảo là chỉ được ăn một miếng."

Tiên Tiên chẳng quan tâm, em chạy sang một bên ăn riêng. Cặp song sinh nhấc đôi chân mập mạp rượt theo sau.

Sáng sớm lớp học đã ồn ào, giáo viên dạy thủ công bước vào thấy cảnh này.

Rượt đuổi đánh nhau, hát xướng nghịch ngợm, ngồi dưới đất khóc lóc, lớp học hoàn toàn hỗn loạn.

Cô bước vào lớp quen thuộc, tự nói: "Hôm nay chúng ta học thủ công nha các con..."

Dù sao cũng chẳng có ai để ý cô.

Khi cô sắp thở dài, cô nhận ra có hai đứa trẻ ngồi ngoan ngoãn nghe cô nói, cô nhìn Tiểu Cương nghĩ: Chắc là học sinh mới? Nghe nói có vẻ nhút nhát.

Cô giáo cũng trực tiếp bỏ qua luôn đứa trẻ cũng nghiêm túc nghe bài kia.

"Được rồi, trong lớp của cô các con chỉ cần làm những gì các con thích thôi."

Không mấy đứa trẻ muốn học, cô phát hai bộ dung cụ.

Tiểu Cương ngồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn, vừa viết vừa vẽ.

Ở biệt thự.

Thỏ Hồng và Khương Nham xem camera giám sát lớp học.

"Sao cậu chủ nhỏ lại ngoan như vậy?"

Ngoài ra còn một đứa trẻ đầu nấm màu đen ngoan ngoãn làm thủ công, em mặc đồ đen từ đầu tới chân trông rất u ám.

Các bạn khác đi chơi đều có đôi có cặp, cậu bé này có vẻ không có bạn, cũng chẳng ai chủ động nói chuyện với em, khuôn mặt non nớt nhưng trông rất trưởng thành.

Ít nhất vẫn còn hai đứa trẻ ngồi học, cô giáo thỉnh thoảng đến hướng dẫn.

Cô đến trước mặt cậu bé tóc nấm, "Tiểu Tự, hôm nay con làm gì vậy?"

Tiểu Tự say sưa làm việc của mình, không để ý tới cô giáo.

Cô giáo nhìn kỹ, phát hiện Tiểu Tự làm con quái vật lè lưỡi, khiến cô giật mình sợ hãi, không nói được lời nào.

Cô lúng túng nuốt lời và quay đi.

Bút màu sáp trong tay Tiểu Cương bỗng gãy, "Uh?" Cậu ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu dừng trên người Tiểu Tự đối diện.

【Sao trên đầu cậu ấy có một đám mây đen?]】

Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu Tiểu Tự, cắt đứt quá trình sáng tạo của em.

Tiểu Tự: "Tiếng gì vậy?" Em nhìn quanh tìm nguồn phát ra âm thanh.

Tay nhỏ xíu sờ lên đầu, rõ ràng em đã che giấu đám mây kỹ càng, người khác không thể thấy được.

Nhận ra pháp trận che mắt còn nguyên vẹn, Tiểu Tự thở phào nhẹ nhõm.

Khuôn mặt nhỏ nháng đáng yêu của em cũng có thịt, nhưng thường không cười và hay cúi đầu khiến em có vẻ lạnh lẽo, cộng thêm em mỗi ngày đều mặc toàn đồ đen, tạo cảm giác kỳ quái.

Em cúi đầu tiếp tục làm thủ công, không ngờ không cẩn thận bị gãy chiếc kéo.

"Chết thật, lại hỏng nữa rồi." Tiểu Tự nhăn mặt khó chịu lấy cây kéo mới trong hộp nhỏ.

Các bạn khác chạy nhảy đùa nghịch xung quanh Tiểu Tự.

Tiểu Cương ngồi đối diện bàn Tiểu Tự, lúc này cậu chăm chú nhìn đám mây đen trên đầu Tiểu Tự, cảm thấy rất thú vị.

【Sao vừa rồi trong đám mây đen lại có tia chớp?】

"Ai? Ai nói chuyện đấy?" Tiểu Tự hoảng hốt, đám mây của em luôn có tia chớp khi em bực tức.

Không tìm thấy ai, em lại cúi xuống tiếp tục sáng tạo.

Đứa trẻ không thích đến lớp nhất chính là Tiên Tiên, em rất thích chơi và đôi khi kéo các bạn chơi cùng với mình.

Lúc này bàn tay mũm mĩm của Tiểu Cương bị một bàn tay khác nắm lấy.

Tiên Tiên: "Tiểu Cương, chúng ta đi chiến đấu với quái vật nào!"

Ánh mắt Tiểu Cương vẫn dừng lại trên người Tiểu Tự.

Tiên Tiên liếc nhìn và cảnh cáo, "Chơi với Tiểu Tự sẽ không may mắn đâu."

Tiểu Cương không hiểu: "Uh?"

Nghe thấy người khác bàn tán về mình, Tiểu Tự hừ nhẹ một tiếng.

"Hừ!"

Nếu không phải nhà trẻ này có thức ăn ngon, em sẽ lười không muốn đến, những người bình thường này thật là nông cạn.