Chương 3: Bùi Tây Lẫm

Tay trái Hạ Chiêu Ninh mò mẫm lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhấn vào phần cuộc trò chuyện, là tin nhắn Tô Âm gửi tới, hỏi cô đã dậy chưa.

Hạ Chiêu Ninh buông đũa xuống, trước tiên chụp ảnh bữa sáng đang bày trên bàn rồi gửi đi, sau đó mới trả lời: Đang ăn sáng.

Tin nhắn trả lời của Tô Âm nhanh chóng gửi đến, cũng là một bức ảnh.

Hạ Chiêu Ninh mở ra xem, là ảnh chụp bầu trời bên ngoài ở khu vực nghỉ ngơi, trong bức hình trời xanh mây trắng, một đàn chim bay trên trời.

Hạ Chiêu Ninh: Cậu còn chưa dậy à? Còn phải trang điểm và thay quần áo đó, liệu có kịp không?

Tô Âm: Không cần vội.

Hạ Chiêu Ninh: …

Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội. Trước đó Tô Âm đã gửi cho cô xem những bộ váy cần thay trong hôn lễ. Khi hôn lễ bắt đầu thì cần phải mặc một chiếc váy cưới để tiếp khách trước lễ cưới, sau đó thay sang một bộ váy khác để bắt đầu nghi thức, cuối cùng chính là bộ váy tiếp khách nâng rượu chúc mừng sau khi kết thúc, tổng tất cả cũng ít nhất là ba bộ.

Hạ Chiêu Ninh: Mau dậy chuẩn bị nhanh đi!

Nữ chính trì hoãn đủ điều, thời khắc quan trọng như vậy, người ngoài như cô còn lo lắng hơn cả người trong cuộc.

Tô Âm: Hôm qua đã quyết định hủy bỏ việc cô dâu chú rể tiếp khách trước lễ cưới rồi, đến lúc đó trực tiếp thay bộ váy bắt đầu nghi lễ thôi.

Quy trình trong lễ cưới cũng lược bỏ được sao?

Hạ Chiêu Ninh chưa từng kết hôn, nhưng bọn họ đã trao đổi với nhau rồi, chắc cũng không sao đâu, vì vậy cô cũng yên tâm hơn.

Nhiệm vụ đã tới hồi kết quan trọng nhất, cô không muốn phát sinh thêm chuyện gì nữa, nhưng bây giờ đã đến giai đoạn nam nữ chính tổ chức hôn lễ, có lẽ sẽ không có chuyện gì ảnh hưởng đến kết quả nam nữ chính về bên nhau nữa.

Hạ Chiêu Ninh: Tớ ăn xong rồi, tớ đến phòng để chiếu thử video một chút, lát nữa sẽ qua tìm cậu.

Tô Âm: …Cậu định phát cái video mà lần trước cậu đã gửi cho tớ à?

Hạ Chiêu Ninh: Đúng rồi, tối hôm qua tớ ngồi chỉnh sửa thêm một chút, điều chỉnh thời lượng và độ nét, tinh xảo hơn nhiều so với video cũ lúc trước, tớ sẽ lưu vào điện thoại rồi gửi cho cậu sau.

Tô Âm: Thực ra không cần phiền phức vậy đâu…

Hạ Chiêu Ninh: Sao có thể được! Nhất định phải chỉnh cho tốt nhất, hôn lễ là một dịp quan trọng như vậy, sao có thể làm ẩu được? Hơn nữa sau này tớ muốn trở thành đạo diễn nổi tiếng, hôm nay có rất nhiều người tới, tớ phải cho bọn họ nhìn thấy năng lực thật sự của mình.

Tô Âm: …

Hạ Chiêu Ninh: Thôi, không nói nữa, tớ đến chiếu thử video xem có phát được bình thường hay không, cậu cũng dậy chuẩn bị dần đi nha.

Tô Âm: Ừ.

Hạ Chiêu Ninh gửi đoạn video đã lưu trên điện thoại di động, sau khi giải quyết xong bữa sáng, đi vào sảnh chính của bữa tiệc, hôn lễ được trang trí rất đẹp và lãng mạn, những bông hoa được mang đến sáng nay rải rác khắp sân khấu, mùi hoa thoang thoảng, tao nhã.

Sân khấu đã dựng xong, kỹ thuật viên âm thanh đang điều chỉnh thiết bị trên sân khấu. Hạ Chiêu Ninh đi dọc ngoài hành lang, lấy USB từ trong túi xách ra đưa cho nhân viên.

“Xin chào, anh có thể giúp tôi phát thử cái video trong USB này được không? Đây là video của chú rể và cô dâu sẽ phát trước lúc các nghi thức của hôn lễ bắt đầu.”

Nhân viên nhận lấy USB cắm vào máy tính, rồi kiểm tra thời lượng của video: “4 phút sao?”

“Ừm, có hơi dài một chút, vậy làm phiền anh rồi, video này sẽ phát vào lúc bắt đầu nghi thức, không cần phát sớm.” Hạ Chiêu Ninh cố ý dặn dò.

Nhân viên khẽ gật đầu không nói gì thêm, đang định sao chép video vào máy tính, sau đó trả lại USB cho cô. Hạ Chiêu Ninh thấy vậy nhanh chóng nói: “Cứ để USB ở đây cũng được, bên trong chỉ có duy nhất một video, sau khi đám cưới kết thúc anh cứ giao trực tiếp cho quầy lễ tân, tôi sẽ vào đó lấy sau cũng được.”

Nhân viên không lên tiếng, yên lặng bật lên xem video có thể phát đi bình thường hay không.

Màn hình sân khấu bắt đầu thay đổi, video phát bình thường, âm thanh không lớn cũng không nhỏ, hình ảnh cũng rất rõ ràng, độ nét và những thứ khác đều tốt, không có điểm gì lạ.

Hạ Chiêu Ninh đi đến chính giữa sảnh tiệc, sau khi video dài 4 phút kết thúc, Hạ Chiêu Ninh gật đầu rồi hét lớn với nhân viên ở đằng xa: “Rất tốt, khi nghi thức bắt đầu thì cứ bật như vậy.”

Nhân viên làm việc ở bên kia ra dấu OK, sau đó chuyển sang video khác.

Vừa chuẩn bị rời khỏi đó đi tìm Tô Âm, có một giọng nam trầm tĩnh truyền đến phía sau Hạ Chiêu Ninh: “Đây là video em mất hai tháng để chuẩn bị sao?”

Hạ Chiêu Ninh kinh ngạc nhìn về phía người đang đi tới: “Bùi Tây Lẫm?”