Chương 4: Thì ra hắn ta không được

Theo kí ức hiện lên, Ngu Già Tuyết nhướng mày, phát hiện sự việc cũng không hề đơn giản.

Bây giờ không phải là giấc mộng.

Nàng xuyên không rồi!

Những suy nghĩ này chỉ lóe lên trong phút chốc, Ngu Già Tuyết lập tức thu lại vẻ mặt trước đó, một giây sau đã chuyển thành biểu tình đối ngoại, vô cùng bình tĩnh nhìn sang Diệp Cảnh Thiên, cực kỳ lễ phép gật đầu, vừa thuần thục mà chân thành lấy lệ nói.

"Đúng vậy, không sai, ngài nói cực kỳ đúng, ta còn muốn đánh ngài một lần nữa đấy!”

Diệp Cảnh Thiên: “...?”

Ngươi đang nói gì cơ?

Diệp Cảnh Thiên vốn cho rằng Ngu Già Tuyết sẽ cúi đầu không nói gì, hoặc là tủi thân rơi lệ. Ai ngờ đối phương lại lễ phép như vậy, đã thế còn chân thành... Đồng ý??

Đột nhiên bị trả lời như vậy, tay cầm kiếm của Diệp Cảnh Thiên cứng đờ, bỗng cảm hơi mờ mịt.

Hắn ta không thể không lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Vừa nãy ngươi giơ kiếm lên, là thật sự muốn ra tay với ta?”

Nếu không thì sao?

Nếu không phải vì ký ức còn chưa rõ, ai thèm ở đây nói nhảm với ngươi?

Ngu Già Tuyết sụ mặt, vô cảm nhìn hắn ta.

Nếu như là bình thường, Ngu Già Tuyết chắc chắn sẽ lười mở miệng nói thêm câu nào. Nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, hiển nhiên cứng rắn không phải lựa chọn sáng suốt.

Trí nhớ trong đầu vẫn hơi hỗn loạn, nàng nhất định phải nói chuyện nhảm nhí để kéo dài thời gian.

Kỹ năng này đối với một xã súc quả thật là hạ bút thành văn, Ngu Già Tuyết khẽ thở ra một hơi, sau đó ngước mắt nhìn Diệp Cảnh Thiên, tiếp tục đọc với vẻ mặt vô cảm: "Đúng vậy! Ngài trả lời đúng rồi! Không ngờ ngài có thể nhìn ra ta giơ kiếm là muốn động thủ! Ngài quả là một người vĩ đại khiến người đời kính nể! Ta kính phục ngài như nước sông cuồn cuộn, dù là ở thời thiên cổ bát hoang, ngài cũng là một người thông minh hiếm thấy khó tìm!”

Diệp Cảnh Thiên: "..."

Ngu Uyển Nhi: "..."

Chương trưởng lão: "..."

Các đệ tử vây xem xung quanh: “... Khụ.”

Nghe Ngu Già Tuyết nói vậy, các đệ tử vây xem bỗng ý thức được vừa rồi Diệp sư huynh quả thật hỏi một câu cực kỳ vô nghĩa.

Hơn nữa còn hơi nhảm nhí.

Các đệ tử xung quanh trao đổi ánh mắt với nhau, ai nấy đều nghẹn cười, khuôn mặt vô cùng vặn vẹo.

Mọi người đều biết, khi một người hoàn thành một việc rất khó khăn, mọi người xung quanh cổ vũ và khen ngợi là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu lôi một điều nhỏ phù hợp với quy tắc sinh tồn bình thường ra mà khen ngợi, thế thì là kỳ lạ.

Ví dụ như, nếu linh sủng hai tháng tuổi có thể học được cách đi vệ sinh đúng chỗ, tu sĩ nuôi dưỡng nhất định sẽ vỗ tay cổ vũ, không tiếc lời khen ngợi.

Nhưng nếu đổi ‘Linh sủng hai tháng tuổi’ thành thiếu niên hai mươi tuổi, chuyện này chỉ còn lại sự buồn cười.

Tình huống hiện giờ cũng giống vậy.

Diệp Cảnh Thiên bị ánh mắt của mọi người xung quanh làm cho mất tự nhiên, lại bỗng liếc thấy Ngu Già Tuyết cong khóe miệng, trong lòng lập tức nổi lên lửa giận.

Diệp Cảnh Thiên được sủng ái từ nhỏ đến lớn, những người quen biết đều là đại thế gia tu tiên giới, nào đã gặp qua người ra bài theo lối kì lạ như Ngu Già Tuyết cơ chứ!

Hắn ta thẹn quá hóa giận, muốn phản bác lại đối phương. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn ta lại phát hiện những lời vừa rồi của đối phương đều là câu khen ngợi.

Muốn phản bác cũng không tìm được chỗ thích hợp xuống tay.

Diệp Cảnh Thiên là người thuộc dòng chính của Diệp gia đời này, nào đã từng khuất nhục như vậy. Hắn ta nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu ——

"Ngu Tuyết! Ngươi làm càn!”

Ngu Già Tuyết đang sắp xếp lại kí ức, bị tiếng quát lớn đột ngột của hắn ta dọa sợ, không nhịn được trợn trắng mắt.

Nàng nhớ vừa rồi người này nói xấu gièm pha mình, trong lòng càng bực bội hơn.

Ha, vu khống đúng không? Làm nhục chứ gì?

Ta đây sẽ cho ngươi mở mang xem ai mới là tổ tông!

Ngu Già Tuyết lạnh lùng cười, đôi mắt bỗng cụp xuống, bên trong chứa hàm ý khiến thân dưới của tất cả sinh vật đực ở đây đều lạnh lẽo.

Nàng nhìn Diệp Cảnh Thiên bằng ánh mắt sâu xa, bày ra dáng vẻ nhát gan nhu nhược của nguyên chủ: "Ta có nói càn hay không thì chẳng biết, nhưng ngươi cũng biết mà, thật ra ở một phương diện nào đó, ngươi có muốn làm càn cũng không làm càn nổi.”

Diệp Cảnh Thiên bị nàng nhìn đến da đầu tê dại, vô thức phản bác: "Ta không ——"

"Ta biết, Diệp sư huynh ngươi hoàn toàn không sợ một kiếm vừa rồi, dù sao bất kể đâm trúng hay không, đối với ngươi mà nói cũng chẳng có gì khác nhau. Thật ra lúc trước ngươi đã sớm... Ý của ta là, nếu chuyện đã đến nước này, mọi người đều hiểu. Nếu ngươi vẫn cố tỏ ra không hiểu, vậy ta cũng không cần nhiều lời nữa."

“...”

Diệp Cảnh Thiên nhíu mày: "Rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy?”

Lần này hắn ta đã thông minh hơn, nhanh chóng ngắt lời Ngu Già Tuyết.

Đáng tiếc, bởi vì quá mức tập trung vào khẩu hình miệng của Ngu Già Tuyết, Diệp Cảnh Thiên đặt toàn bộ lực chú ý lên người nàng, chỉ lo nhìn thiếu nữ thanh cao tự phụ trước mặt, hoàn toàn không phát hiện trong những đệ tử vây xem xung quanh, có mấy người bỗng hiện ra sắc mặt cổ quái.

Ngu Già Tuyết căn bản không thèm để ý tới câu hỏi của Diệp Cảnh Thiên.

Mặc cho hắn ta hỏi Đông Tây Nam Bắc, ta vẫn sừng sững bất động.

Đây chính là tinh hoa của văn học làm lơ.

Ngu Già Tuyết thở dài, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ yếu ớt: "Cũng bởi vì ta biết chuyện này, nên ngươi mới cực kỳ chán ghét ta. Nhưng sự việc đã đến nước này, hiện giờ mọi người đều biết, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa, dù sao giải thích chính là che giấu, chính ngươi cũng hiểu mà, đừng nên giấu bệnh sợ thầy, nhất là một số bệnh không chịu chữa trị ngay khi còn trẻ, chờ tới già sẽ ủ thành đau khổ không thể vãn hồi.”

Trong ánh mắt ăn dưa vô cùng rung động của tất cả đệ tử, Ngu Già Tuyết càng nói càng lưu loát.

"Đương nhiên, chuyện đã đến nước này, ta nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng." Giọng điệu của nàng đầy đau xót: “Dù sao mấy ngàn mấy vạn năm sau, vũ trụ hồng hoang đều trở về cát bụi, vạn vật thời gian không còn tồn tại, chúng ta cũng không thể bầu bạn sống thoải mái nơi hồng trần. Đến lúc đó, chắc chắn thế gian đã không còn ngươi và ta, vậy nên chút sóng gió bây giờ có đáng là gì đâu.”

Diệp Cảnh Thiên: "..."

Diệp Cảnh Thiên: "???”

Những lời này của Ngu Già Tuyết nghe qua có vẻ rất có đạo lý, Diệp Cảnh Thiên không khỏi suy ngẫm lại, cân nhắc từng câu từng chữ...

Sao hắn ta vẫn không thể hiểu được nhỉ?

Diệp Cảnh Thiên hoàn toàn bị suy nghĩ của Ngu Già Tuyết làm cho lệch hướng. Hắn ta chỉ lo nghĩ tới những lời Ngu Già Tuyết vừa nói, hoàn toàn không để ý vẻ mặt Ngu Uyển Nhi bỗng trở nên cổ quái bên cạnh, cùng với sắc mặt bừng tỉnh của Chương trưởng lão trong phút chốc.

Thừa dịp Diệp Cảnh Thiên vẫn đang ngơ ngác, Ngu Già Tuyết nhân cơ hội làm rõ lượng tin tức khổng lồ đột ngột xuất hiện. Đúng lúc này, trong đầu nàng bỗng vang lên một âm thanh máy móc.

[Hệ thống yêu đương ngược văn 999 hết lòng phục vụ bạn! ]

[Ký chủ, ta đã khởi động lại rồi, ngươi đừng động thủ——]

[...]

[....]

[.....]

Hệ thống 999 vừa xử lý bug xong, máy móc lại xuất hiện trục trặc.

Bug mới lại tới, không thể để nó yên ổn một chút được ư!

Nó sụp đổ nói: [Mới mấy phút ngắn ngủi, rốt cuộc ký chủ đã làm gì vậy?]

Chỉ vài phút mà thôi, tại sao ngươi có thể khiến tất cả đệ tử ở đây đều sinh ra một nhận thức...

“Thì ra Diệp Cảnh Thiên không được hả?”