Chương 46

Nàng ta hỏi một câu như vậy.

Ngày nào Mạnh Tĩnh Huyền cũng đi ngang qua đầu ngõ, vén rèm nhìn Tam Nương bán hoa. Hắn ta đã từng thấy nàng ta cười nói đùa giỡn với người khác, cũng biết nàng ta có một muội muội tết tóc hai bên hay tới tìm, đôi khi cả hai sẽ cầm tay nhau đi dọc dòng sông về nhà.

Cả con đường ven sông như chìm trong mây, sóng trắng ôm núi non.

Đã qua hai lần bốn mùa luân chuyển, Mạnh Tĩnh Huyền chưa bao giờ xuống xe tự đi mua một bó hoa nào.

Nhan Hoài Ẩn không biết trả lời vấn đề này của Tam Nương thế nào, y đâu phải Mạnh Tĩnh Huyền, thậm chí lúc này cả hai còn như nước với lửa, vì thế y chỉ nhẹ giọng đáp: “Ta không biết.”

Nghe vậy, Tam Nương ngại ngùng cười: “Là ta nhất thời bốc đồng nên mới hỏi một câu như thế.”

Tam Nương bước lên, lại lấy một cành hoa quỳnh từ trong lẵng hoa: “Nếu về sau hắn không quay lại nữa, công tử có biết hắn thì phiền ngài tặng cành hoa này giúp ta.”

Tam Nương nói: “Hắn đã mua hoa của ta hơn một năm. Sau này ta đã thành thói quen, mỗi ngày đều để dành cho hắn một bó hoa. Nếu hắn không còn tới được nữa, ta sẽ tặng cho hắn một món quà, cũng xem như một cái kết đẹp.”

Bắt đầu từ chiếc ô, kết thúc bởi đóa hoa, đúng là một cái kết đẹp.

Nhan Hoài Ẩn đưa tay nhận lấy cành hoa quỳnh kia, nhẹ giọng nói: “Ta đang định đi tìm hắn, nhất định sẽ đưa hoa của cô nương đến tay hắn.”

Tam Nương vui vẻ nở nụ cười, nàng ta hành lễ với Nhan Hoài Ẩn: “Đa tạ công tử.”

Nhan Hoài Ẩn cầm hai cành hoa quỳnh ra khỏi thành Triều Hoa.

Hoa quỳnh nở về đêm, lúc này nó mới chỉ là nụ hoa nho nhỏ. Nhan Hoài Ẩn một tay ôm hoa, một tay khác nắm dây cương ngựa, lần này y thong thả đi đến vùng ngoại ô.

Chạng vạng y mới xuất phát, khi tới được biệt viện nho nhỏ dựa lưng vào núi sông kia, phía chân trời đã nhuộm màu xanh đen, ánh chiều tà cuối ngày cũng sắp tắt.

Ngựa dừng lại ở cửa biệt viện của Mạnh Tĩnh Huyền, Nhan Hoài Ẩn thả dây cương ra, xuống ngựa.

Lần trước Nhan Hoài Ẩn tới thì cửa bị đóng chặt, lần này y lại thấy cửa mở rộng, dường như chủ nhân của biệt viện đã sớm đoán được y sẽ đến nên mới mở to cửa như đang nghênh đón.

Nhan Hoài Ẩn đi vào cánh cửa mở rộng, nhìn thấy một chiếc ghế ở chính giữa viện tử, mà Mạnh Tĩnh Huyền đang ngồi đó nhìn y.

Có vẻ như Mạnh Tĩnh Huyền đã ngồi ở đây đợi Nhan Hoài Ẩn khá lâu, thấy y nhìn qua, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn ta hiện lên một nụ cười. Mạnh Tĩnh Huyền nhẹ giọng nói: “Nhan đại nhân đã tới.”

Nhan Hoài Ẩn đi vào tiểu viện, đứng cách hắn ta mười bước, gật đầu nói: “Chào Mạnh tiểu công tử.”

Hai người như bạn cũ lâu ngày mới gặp lại.

Mạnh Tĩnh Huyền nhìn về phía bó hoa trong l*иg ngực y, ánh mắt hơi lóe lên: “Sao Nhan đại nhân còn mang cả hoa đến vậy?”

Nhan Hoài Ẩn nghe hắn ta nói thế bèn rút cành hoa trong lòng ra rồi đến gần, hơi khom lưng đưa cho Mạnh Tĩnh Huyền, y cười nói: “Ta đã gặp Tam Nương.”

Mạnh Tĩnh Huyền đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt nháy mắt tái nhợt.

Nhan Hoài Ẩn buồn cười: “Mạnh tiểu công tử đừng nghĩ nhiều, ta không có hứng dùng một cô nương vô tội tới đe dọa ngươi, chúng ta chỉ trò chuyện một chút, nàng nhờ ta đưa hoa cho ngươi.”

Hiển nhiên Mạnh Tĩnh Huyền không tin những lời y nói, nhưng hắn ta vẫn nhận lấy hoa trong tay y.

Mạnh Tĩnh Huyền nắm chặt cuống của cành hoa, những chiếc lá màu xanh bị nắm chặt tới nỗi rỉ nước, một vài giọt đọng trên đầu ngón tay hắn ta.

Nhan Hoài Ẩn lại lui về chỗ cũ.

Thật lâu sau, Mạnh Tĩnh Huyền ổn định hơi thở, nhìn về phía y: “Nếu ngươi đã dám đến, hẳn là biết sẽ phải đối mặt với điều gì.”

Hắn ta nói rất chắc chắn: “Ngươi không ra khỏi đây được đâu.”

Nhan Hoài Ẩn nghịch ống tay áo, lẳng lặng nghe Mạnh Tĩnh Huyền nói, tới khi hắn ta không định tiếp tục, y mới lên tiếng: “Mạnh công tử, ta tới đây vì muốn lật đổ phủ Nam Dương Hầu, ta có ra khỏi viện tử này hay không thì phủ Nam Dương Hầu vẫn sẽ không yên ổn tới tối mai.”

“Thế à?” Mạnh Tĩnh Huyền đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, hắn ta nhìn chằm chằm Nhan Hoài Ẩn, nói như một du hồn: “Vậy Nhan đại nhân nhìn phía sau đi.”

Lời vừa dứt, Nhan Hoài Ẩn đã nghe thấy tiếng áo giáp va chạm, y quay đầu lại thì thấy ngoài cửa gỗ là một đống binh lính.

Đêm càng khuya, Nhan Hoài Ẩn nhất thời không thể ước lượng được có bao nhiêu binh lính, chỉ thấy những người ở hàng trước đang cầm cung, dây cung bằng sắt đen lạnh lẽo kéo căng nơi đầu ngón tay, từng mũi tên đều nhắm thẳng vào y.

Mạnh Tĩnh Huyền đi ngang qua y, bước ra ngoài cửa, đội quân cầm cung thấy hắn ta tới gần bèn mặt không cảm xúc mà tách ra một khoảng trống.

Mạnh Tĩnh Huyền đứng trong khoảng trống được đội quân bao vây, xoay người nhìn Nhan Hoài Ẩn.

Hắn ta khẽ cười: “Nhan đại nhân, ta đã nói ngươi không ra được khỏi đây mà.”

Nhan Hoài Ẩn nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau y mới chợt nhận ra: “Tư binh, tư binh của phủ Nam Dương Hầu.”

Nuôi binh lính riêng là để mưu phản.

Nhan Hoài Ẩn cười nói: “Mạnh Tĩnh Huyền, ngươi thật to gan.”

Phủ Nam Dương Hầu nuôi một đám tư binh cầm vũ khí, mặc giáp như vậy, thế mà Mạnh Tĩnh Huyền vẫn có thể đứng chung với họ.

Mạnh Tĩnh Huyền nghe vậy bèn nhấp môi nói: “Nam Dương Hầu bảo ta gϊếŧ ngươi.”

Gϊếŧ Nhan Hoài Ẩn, phụ thân hắn ta sẽ không cần đến nơi lạnh lẽo, chịu cảnh lưu đày.

Mạnh Tĩnh Huyền nói muốn mạng của y, Nhan Hoài Ẩn chỉ gật đầu nói: “Ta biết rồi.”

Mạnh Tĩnh Huyền hơi nâng tay, ba hàng binh phía sau lại giương cung cao hơn.

Tên đã lên dây, Nhan Hoài Ẩn bị vô số mũi tên chĩa vào. Những mũi tên này được dệt thành một tấm lưới dày đặc, mà Nhan Hoài Ẩn chính là con chim cô độc bị vướng vào, chỉ cần vỗ cánh là sẽ bị vạn tiễn xuyên tim.

Nhan Hoài Ẩn hơi động đậy.

Một tiếng xé gió vang lên, tóc mai của y bị thổi tung, một mũi tên xuyên qua bả vai, phần vải áo trên vai bị đâm rách, máu thịt bị xé ra một miệng vết thương, máu tươi bắn ra khiến hoa quỳnh chưa nở đang nằm ghé lên vai y bị nhiễm hồng.

Mấy binh lính mặt không cảm xúc, đôi mắt như sói, liền mạch rút một mũi tên khác từ ống đựng tên sau lưng rồi kéo căng dây cung, mũi tên lại chĩa về phía Nhan Hoài Ẩn.

Y vừa di chuyển, một mũi tên nữa bay tới.

Nam Dương Hầu đã hạ lệnh, ông ta muốn từ từ tra tấn Nhan Hoài Ẩn tới chết, thế mới có thể trút hận.

Nhan Hoài Ẩn ngay cả lông mi cũng không thèm run, cứ như mũi tên ấy không hề đâm vào máu thịt, y lại bước về phía sau.

Y bước mười bước cho đến khi rút lui ra sau ghế.

Nhan Hoài Ẩn nhướng mày nhìn ra ngoài từ phía sau chiếc ghế, y phục trên người đã bị bắn tả tơi.

Nhan Hoài Ẩn buông tay, nhẹ nhàng lau sạch máu chảy dọc theo cánh tay xuống cổ tay.

Y nhìn Mạnh Tĩnh Huyền, cười nói: “Mạnh tiểu công tử, lúc này chỉ có ta biết phủ Nam Dương hầu nuôi tư binh.”

“Nhưng mà.” Y ngước mắt nhìn sắc trời: “Ngươi đoán xem, bao lâu nữa bệ hạ sẽ biết?”

Sắc mặt Mạnh Tĩnh Huyền bỗng dưng thay đổi.

Hắn ta lạnh lùng hỏi: “Ngươi có ý gì?”

“Ngày ấy Chu Lượng đưa cho ngươi một tờ giấy, trên đó có ấn riêng của Nam Dương Hầu, phải có thêm cả chữ viết của Nam Dương Hầu thì ngươi mới có thể dùng tư binh của ông ta được.” Nhan Hoài Ẩn xoa lưng ghế, y hít một hơi, vết thương do tên bắn trên người bắt đầu khoan sâu vào xương tủy, nhưng y vẫn nói chuyện rất vững vàng.

“Mạnh tiểu công tử đoán xem, nếu ta sai người cầm tờ giấy này vào thành trình cho bệ hạ, nửa canh giờ trước đã xuất phát, bây giờ tờ giấy có chữ viết của phủ Nam Dương Hầu còn cách ngọc án của Thánh Thượng bao xa?”

Mạnh Tĩnh Huyền buột miệng thốt ra: “Tờ giấy kia ta đã hủy rồi.”

Nhan Hoài Ẩn lập tức tiếp lời, y nhẹ giọng nói: “Vậy thì hãy xem như tờ giấy đó bị hủy rồi đi.”

“Nhưng mà, thành Triều Hoa giờ Tuất canh ba đóng cửa thành, bây giờ đã là giờ Tuất một khắc, nếu như người của ta thật sự có tờ giấy này, lúc này chắc đã vào thành Triều Hoa rồi. Nếu hắn thật sự cầm tờ giấy kia vào Thành Triều Hoa, Mạnh tiểu công tử, ngươi nói xem nên làm gì bây giờ?”

Mặt mũi Nhan Hoài Ẩn tràn đầy vẻ dịu dàng: “Phủ Nam Dương Hầu có thể yên ổn đến ngày mai sao?”

Y cũng vừa mới nói, dù y có thể ra ngoài được hay không, phủ Nam Dương Hầu sẽ không thể yên bình quá đêm mai.

Mặt Mạnh Tĩnh Huyền cực kỳ khó coi, hắn ta ngẩng đầu nhìn sắc trời.

Cổng thành Triều Hoa đã sắp đóng.

Cũng chẳng khó khi phải chọn giữa việc gϊếŧ Nhan Hoài Ẩn hay là việc phủ Nam Dương Hầu nuôi tư binh bị lộ.

Hắn ta phải ngăn người của Nhan Hoài Ẩn tiến vào thành Triều Hoa.

Nhưng Mạnh Tĩnh Huyền chỉ im lặng một lát, sau đó đột ngột cười. Trước khi rời đi, hắn ta còn nâng tay, lạnh lẽo nói: “Bắn tên.”

Giây tiếp theo, những mũi tên như mưa rợp cả vùng trời lao về phía Nhan Hoài Ẩn, y ngửa đầu nhìn lên.

Đột nhiên y nắm chặt chiếc ghế dưới tay và quăng ra ngoài.



Giang Liễm bắt lấy lệnh bài đang ném về phía mình.

Thừa Đức Đế chống đầu, xua tay với hắn: “Là trẫm hiểu lầm Cửu Thiên Tuế rồi, mấy ngày nay Cửu Thiên Tuế vất vả, xuất cung về phủ nghỉ ngơi cho khỏe.”

Giang Liễm cầm lệnh bài, khẽ nói: “Đa tạ bệ hạ.”

Hắn không khom người hành lễ, cũng không nói nhiều, cứ như vậy nhận lệnh bài rồi ra khỏi điện Thương Ngưng.

Hắn lập tức xuất cung, trở về phố lớn Bảo Văn.

Đới Thúc Đạo đốt đèn l*иg, ông nhận được tin Giang Liễm đã về nên đứng trước cửa lớn chờ. Xe ngựa xuất hiện ở đầu phố, chưa được bao lâu đã dừng lại trước cửa phủ, Giang Liễm đi xuống từ xe ngựa.

Ánh mắt đầu tiên khi hắn bước xuống là nhìn về phía cửa của tiểu viện tử

Cửa đóng chặt, không có chút tiếng động nào.

Giang Liễm nhìn về phía Đới Thúc Đạo, nói: “Nhan Hoài Ẩn đâu?”

Đới Thúc Đạo đáp: “Hôm nay nô tài chưa gặp Nhan đại nhân, nhưng mà có thấy thị vệ bên cạnh y, hắn dắt hai con ngựa, hình như định ra khỏi thành.”

Giang Liễm khựng lại, gương mặt của hắn vốn đã góc cạnh hơn người khác, hiện giờ lại nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng càng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Đới Thúc Đạo cúi thấp đầu.

Không lâu sau, giọng nói của Giang Liễm truyền tới từ trên đỉnh đầu ông: “Dắt cho ta một con ngựa tới đây.”

Đới Thúc Đạo ngẩn ra, ông còn tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc nói: “Dắt…ngựa?”

Giọng nói của Giang Liễm lạnh xuống: “Không biết dắt ngựa à?”

“Dạ biết, biết chứ.” Đới Thúc Đạo vội vàng nói, không dám trì hoãn nữa. Trong phủ chỉ có một con ngựa cường tráng được Tây Vực tiến cống, Thừa Đức Đế thưởng cho Giang Liễm, vẫn được nuôi ở hậu viện.

Đới Thúc Đạo loay hoay dắt nó ra.

Ông vừa dắt ngựa ra cửa phủ đã bị Giang Liễm giật lấy dây cương, đường cong trên mặt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, hắn đạp chân trái bước lên yên ngựa, nhanh nhẹn xoay người ngồi lên.

Con ngựa này vẫn chưa được thuần phục, lúc này bỗng nhiên bị người cưỡi, nhất thời thở phì phì đầy giận dữ.

Giang Liễm cau mày, hung hăng kéo mạnh dây cương, con ngựa giơ vó lên cao rồi lại hạ xuống, buộc phải chạy về đằng trước theo ý của người trên lưng.



Giờ Tuất một khắc, cửa thành Triều Hoa còn chưa đóng nhưng dân chúng trước cổng đã bị sơ tán. Binh lính mặc áo giáp cưỡi ngựa như nước lũ mà chạy ra ngoài cửa thành Triều Hoa.

Là Xích quân.

Sự xuất hiện của kỵ binh hạng nặng dưới sự nắm quyền của Thừa Đức Đế khiến người người run sợ, tiểu binh gác cổng trốn ở sau cánh cửa thành ngó sang, thầm mong bọn họ sẽ nhanh chóng đi qua.

Mà giữa hàng loạt màu áo giáp đỏ lại có một vệt màu bạc cực kỳ chói mắt.

Cố Hoàn Sơn mặc áo giáp màu bạc, cưỡi trên con ngựa chiến mạnh mẽ, thân hình cao lớn đi theo Xích quân ra khỏi thành.

Mấy ngày qua Đột Quyết không yên phận, Xích quân chia thành hai đợt tiến lên phía bắc, đây là đợt thứ hai, Cố Hoàn Sơn nhận lệnh đưa bọn họ đi.

Chỉ cần đưa Xích quân ra ngoài thành Triều Hoa tầm năm mươi dặm là hắn có thể trở về.

Cả đường đi rất thuận lợi, nhưng khi hắn đưa Xích quân đi ra ngoài thành được hơn mười dặm, bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập phía sau.

Cố Hoàn Sơn nắm dây cương xoay người lại, hắn thấy một người đang cưỡi ngựa như bay chạy đến.

Là Giang Liễm.

Cố Hoàn Sơn còn chưa kịp kinh ngạc, Xích quân bên cạnh chợt nghiêm túc lên.

Trước mặt họ là một toán quân khác, người cầm đầu xiêm y lỏng lẻo, sắc mặt tái nhợt, chính là người đang bị truy nã—Mạnh Tĩnh Huyền.