Chương 56

Khi Giang Liễm quay trở lại phủ Thiên Tuế, Nhan Hoài Ẩn đã không còn ở đó.

Đới Thúc Đạo dè đặt lên tiếng: "Lão gia, Nhan đại nhân nói ngài ấy sẽ không quay lại nữa."

Giang Liễm vừa từ trong cung về, hắn bận xử lý sự vụ trong cung Thừa Đức Đế rất lâu, Giang Dương đi phía sau hắn, thoáng cái đã biết ý mà đi rót ngay cho Giang Liễm một ly nước.

Tới khi Tiểu Giang công công bưng nước đưa tới trước mặt sư phụ, Giang Liễm mãi mà vẫn không nâng tay đón lấy.

Giang Liễm hỏi Đới Thúc Đạo: "Y quay về phủ bên cạnh sao?"

"Không phải." Đới Thúc Đạo hồi bẩm: "Nhan đại nhân không quay lại phủ của ngài ấy mà rời khỏi phố Bảo Văn, tới bây giờ vẫn chưa về."

Nhan Hoài Ẩn không định quay trở lại phố Bảo Văn nữa.

Sau khi rời khỏi phủ Thiên Tuế, y đứng trước cửa viện tử có ba sân bên cạnh chợ đêm Châu Kiều mà Liên Kinh đã mua giúp.

Khi Nhan Tụ Thanh tới, nhất định nàng sẽ cần chỗ ở. Hồi còn là Thái tử, y đã cất trữ không ít vàng bạc châu báu ở thành Triều Hoa. Tám năm trôi qua, số vàng đó vẫn còn lại chừng bảy phần.

Vốn y mua là để dành cho mẫu thân và muội muội, nhưng bây giờ mẫu thân không còn nữa, Nhan Hoài Ẩn đành lấy số tiền này mua một căn nhà trước.

Như vậy khi Hoắc Vân Bình và Nhan Tụ Thanh tới thành Triều Hoa cũng coi như đã có chỗ dừng chân.

Chợ đêm Châu Kiều đông đúc nhộn nhịp, gần trạm dịch nhưng lại cách nha môn khá xa, sau này nếu Hạc Vũ quân có thường xuyên lui tới cũng không khiến người khác hoài nghi.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Hạc Vũ quân tới nữa thôi.

Liên Khinh không có ở đây, Nhan Hoài Ẩn không biết tình huống bên kia thế nào, cũng không biết Hạc Vũ quân có thể thoát ra khỏi dãy núi Tây Bắc không.

Tất cả những gì y có thể làm là im lặng chờ đợi.

Nếu Hạc Vũ quân có thể thoát khỏi vòng vây của Triệu Hoàn, họ sẽ chia ra hai mươi ba đường để rút.

Những lá thư Nhan Hoài Ẩn gửi không có tác động gì quá lớn, chỉ là vạch ra hai mươi ba con đường dẫn Hạc Vũ quân tới thành Triều Hoa.

Địa hình dọc đường, trên đường đi qua thành trấn nào, cách ngụy trang, quan lớn quan nhỏ của từng địa phương, phong tục của từng nơi...

Tất cả mọi thứ đều được viết rõ ràng trong thư, hai mươi ba con đường là tất cả những gì mà Nhan Hoài Ẩn có thể nghĩ tới trong lúc này.

Tám năm trôi qua kéo theo quá nhiều đổi thay, sau khi tới thành Triều Hoa và lật đổ Phủ Nam Dương Hầu, Nhan Hoài Ẩn không dám lơ là một khắc nào. Y không ngừng tìm hiểu đặc điểm của từng vùng đất, từng con đường của Đại Tề bằng mọi cách.

Thậm chí còn dùng tới phương pháp làm hao tổn tuổi thọ của bản thân để bù lại suốt tám năm tai điếc mắt mù.

Bây giờ nhân lực đã cạn kiệt, phần còn lại chỉ đành phó mặc cho số mệnh vậy.

Việc Hạc Vũ quân trở lạnh thành Triều Hoa không phải chỉ một hai tháng đã có thể chu toàn, nhưng Nhan Hoài Ẩn lại vô cùng bình tĩnh. Y lặng lẽ chờ đợi những người có thể đến hoặc không trong viện tử cạnh chợ đêm Châu Kiều.

Y bắt đầu trang hoàng lại viện tử, bổ sung thêm đồ đạc rồi tranh thủ bớt thời gian đi một mình vào thành.

Chuyện y chuyển tới sống ở gần chợ đêm Châu Kiều chẳng giữ bí mật được lâu. Thay vì bị những người có tư tâm phát hiện rồi nhét thêm tai mắt hỗn tạp vào, không bằng tự y thu xếp cho xong.

Hai ngày sau, viện tử bên cạnh chợ đêm Châu Kiều dần trở nên náo nhiệt.

Nhan Hoài Ẩn dẫn theo bảy người quay trở lại, ba nô bộc, ba nha hoàn và một đầu bếp.

Y cũng không hề gò bó bọn họ.

Mấy ngày sau, bảy người kia cũng phát hiện chủ tử nhà mình là một người rất tốt.

Ngày thường gần như không bao giờ thấy y nổi giận, hơn nữa còn không cần bọn họ phục vụ, chỉ cần sắc thuốc rồi bưng lên cho y là được. Nhưng bọn họ không biết rằng, Nhan Hoài Ẩn chỉ đang lười để ý tới họ mà thôi.

Cứ như vậy gần hai tháng trôi qua, vào một buổi chiều bình thường, Nhan Hoài Ẩn đang uống thuốc trong nhà thì cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ bước vào.

Người này tên là Tô Vân, là một trong số bảy người mà Nhan Hoài Ẩn đưa về.

Không giống những người khác, nàng thường xuyên chạy tới chỗ Nhan Hoài Ẩn.

Nhan Hoài Ẩn cảm thấy nàng rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra mình có quen người này.

"Làm sao vậy?" Nhan Hoài Ẩn buông bát thuốc xuống, hỏi nàng: "Có chuyện gì?"

Tô Vân nói: "Tiên sinh, ngoài cửa có... ba tên ăn mày, nói là tới tìm tiên sinh."

Nàng cũng không chắc họ có phải là ăn mày hay không, nhưng người bình thường sẽ không ăn mặc như vậy.

Nàng lại nói tiếp: "Nô tỳ nghe bọn họ nói có quen biết ngài, còn khẳng định chắc nịch, vậy nên nô tỳ đã bảo họ chờ trong sân."

Nàng còn chưa nói xong, Nhan Hoài Ẩn đã đứng dậy.

Y bước ra sân, vội vàng nói: "Ta biết rồi."

Y đi qua sân sau, mới vừa nhìn ra sân trước đã thấy ba người đứng giữa sân.

Trong số họ có hai người mặt mũi lấm lem đến mức không thể nhận ra, chỉ có người ở giữa là khuôn mặt sạch sẽ, có thể nhận ra đó là một cô nương.

Cùng lúc đó, ba người trong sân cũng đã nhìn thấy y.

Cô nương đứng ở giữa vừa nhìn thấy y thì hai mắt đã sáng lên.

Tiểu cô nương chạy ngay về phía y.

Nàng chạy càng lúc càng nhanh, khi còn cách Nhan Hoài Ẩn chừng ba bước chân thì nhảy lên không chút kiêng kỵ.

Nhan Hoài Ẩn dang hai tay đón lấy nàng, không để nàng ngã xuống đất.

Nhan Tụ Thanh ôm lấy cổ y, bắt đầu khóc: "Huynh trưởng, muội đói bụng quá!"

Chỉ mấy tháng nữa là nàng sẽ đón sinh nhật mười bốn tuổi, mà càng lớn thì tiếng khóc của nàng cũng càng đáng sợ. Nhan Hoài Ẩn vừa nhìn thấy Nhan Tụ Thanh thì không khỏi xót xa, nhưng cảm xúc xót thương của y cũng bị tiếng khóc của nàng làm cho bay đi hết.

Y xoa nhẹ lên mái tóc bết bẩn của muội muội, cười ấm áp, nói: "Khóc thì cứ khóc nhưng không được lau nước mũi lên vai ta."

Nhan Tụ Thanh ngừng khóc rồi lại bắt đầu cười trong vòng tay y. Hoắc Vân Bình và Hứa Chí đứng sau lưng nàng cũng cười.

Nhan Thụ Thanh lui ra khỏi vòng tay của Nhan Hoài Ẩn rồi túm lấy cánh tay y lắc lắc: "Muội muốn ăn cơm, muội đói lắm."

Từ khi hiểu chuyện, nàng đã sống ở vùng núi Tây Bắc, Nhan Hoài Ẩn đã mất bao công sức để sức nuôi dạy nàng thành một tiểu cô nương vừa mạnh mẽ, hoạt bát lại vừa kiên cường giữa chốn ngục tù.

Bình thường Nhan Tụ Thanh là một người trầm tính, chỉ trước mặt huynh trưởng mới lộ ra tâm tính thiếu nữ. Bây giờ đã thoát khỏi nhà tù, cho dù con đường phía trước còn đầy hung hiểm nhưng Nhan Tụ Thanh vẫn cảm thấy tự do và hạnh phúc.

Đôi mắt nàng sáng lấp lánh.

"Được, để ta gọi người nấu cơm cho muội." Nhan Hoài Ẩn cười nói. "Muội theo Vân Nương đi thay quần áo sạch trước đi."

Y quay sang nói với Hứa Chí và Hoắc Vân Bình: "Các ngươi cũng đi thay quần áo đi."

Tất nhiên Hứa Chí đồng ý ngay, nhưng Hoắc Vân Bình lại nói: "Chủ tử, thuộc hạ không ở lại đây, thuộc hạ muốn về nhà một chuyến."

Người sống trên đời, không ai lại không muốn về lại quê hương, hắn không còn nhiều thời gian nữa, bà ngoại tuổi tác đã cao, hắn muốn về gặp bà.

Nhan Hoài Ẩn đồng ý: "Được."

Sau khi Hoắc Vân Bình rời đi chừng một canh giờ, Nhan Tụ Thanh và Hứa Chí đã tắm xong.

Hứa Chí gặm hết nửa cái bánh bột ngô mới có sức kể lại cho Nhan Hoài Ẩn nghe chuyện hắn đã trải qua trên đường: "Nhân lúc trời mưa to, bọn ta trốn ra khỏi dãy núi Tây Bắc, chạy được khoảng ba mươi dặm thì gặp phải Lý Quế Tùng."

Chắc chắn đang có truy binh lùng sục phía sau, bọn họ không có thời gian để đối phó với Lý Quế Tùng, may mắn thay mỗi người trong Hạc Vũ quân đều mang đầy thù hận, chỉ chưa tới một giờ đã phá giải được vòng vây của hắn ta.

Nhan Tụ Thanh ở bên cạnh vừa cười khúc khích vừa nói: "Nhờ có nỏ của huynh trưởng nên bọn muội mới có thể phá vòng vây trong thời gian ngắn như vậy."

Hứa Chí cũng liên tục gật đầu đồng tình.

Mỗi khi nàng cất tiếng thì có thể biến đen thành trắng, Nhan Hoài Ẩn không dễ bị lừa, y hỏi Hứa Chí: "Thương vong bao nhiêu?"

"Năm người chết, bảy mươi sáu người bị thương." Hứa Chí nói: "Không ngoài dự liệu của thống lĩnh, sau khi đột phá vòng vây của Lý Quế Tùng, bọn ta đi về phía trước gần năm trăm dặm thì gặp Liên Khinh."

Tiếp theo, giống như những gì Nhan Hoài Ẩn đã viết rõ trong thư, Hạc Vũ quân chia thành hai mươi ba nhóm.

Để đảm bảo an toàn cho Nhan Tụ Thanh, Hoắc Vân Bình và Hứa Chí đi cùng nàng, sát cánh bên nhau vượt núi băng sông. Nhóm họ chỉ có ba người, di chuyển bằng đường thủy tới thành Triều Hoa trước tiên.

Nhan Hoài Ẩn gật đầu: "Ta biết rồi."

Bọn họ đã đến rồi thì chẳng bao lâu sau, Hạc Vũ quân cũng sẽ đến.

Hai người đã bôn ba cả một đường, lúc này ai cũng đói, Nhan Hoài Ẩn để bọn họ dùng cơm còn y thì đi vào phòng ngủ.

Y phải sắp xếp công việc sau khi Hạc Vũ quân đến.

Đèn vừa thắp, bút mực mới chuẩn bị xong thì có người gõ cửa phòng Nhan Hoài Ẩn.

Tô Vân bước vào phòng.

Mặt nàng hiện rõ vẻ do dự, nhưng dường như đã hạ quyết tâm, nàng nhìn Nhan Hoài Ẩn, hỏi: "Tiên sinh, ngài không nhận ra ta sao?"

Bàn tay đang cầm bút của Nhan Hoài Ẩn khựng lại.

Y cười: "Có chuyện gì, ngươi cứ nói đi."

"Ban đầu ta cũng không chắc chắn, nhưng hôm nay khi tiểu thư tới thì ta đã biết mình không nhận lầm." Tô Vân còn khá rụt rè, nhớ tới lời của Giang Liễm, nàng cắn răng nói: "Tiên sinh, tám năm trước, trong số những người dân tị nạn bên ngoài thành Triều Hoa, ngài còn nhớ có một người tên Thu Nương không?"

Tô Vân lại tiếp tục: "Tên thật của người đó không phải Thu Nương mà là Tô Vân, người đó chính là ta."

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Thật lâu sau, Nhan Hoài Ẩn ừm một tiếng, nụ cười trên mặt càng tươi hơn: "Ta nhớ ra tỷ rồi."

Y nhẹ giọng nói: "Vậy nên là ai phái tỷ tới đây?"

Dưới ánh nến sáng tỏ, Thu Nương nói khẽ: "Là đứa trẻ không quen không biết tám năm trước ngài nhặt được trước cổng thành Triều Hoa."

Nhan Hoài Ẩn hỏi: "Cố Hoàn Sơn?"

"Không phải." Thu Nương nghe y nói vậy thì lắc đầu.

Giọng điệu của nàng có chút khó hiểu, nàng nhẹ giọng đáp: "Là Cửu Thiên Tuế."