Chương 7

Hiện tại Lãnh Trạc không có ở văn phòng, có lẽ là đi xử lý công chuyện ở bên ngoài, Giang Vân Thư ngồi vào bàn làm việc của mình, như hóa thân thành ba đầu sáu tay một bên gõ máy tính xử lý dữ liệu, một bên gọi điện thoại.

Cùng lúc này, cậu cũng liên hệ lại và xin lỗi bên phía Tần tổng, sau đó yêu cầu dời cuộc gặp mặt giữa hai bên sang ngày mai.

Đến khi cậu ngẩng đầu lên, màn đêm bên sông thật lung linh và rực rỡ ánh đèn, cậu không nhận ra Lãnh Trạc trở về văn phòng từ lúc nào.

Tất cả những gì cậu nhìn thấy vào lúc này là cặp kính không gọng của anh phản chiếu ánh sáng đêm hiện mờ mờ trên cửa sổ kính, cùng với đèn dây tóc trên đỉnh đầu giao hoà chiếu sáng lẫn nhau.

Chốc chốc anh cúi đầu ký tên, chốc chốc lại nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, lông mày vẫn chẳng hề giãn ra từ nãy đến giờ.

Trong khoảnh khắc này, Giang Vân Thư cảm thấy sự điềm tĩnh cùng lạnh lùng của ông chủ dưới ánh đèn sợi đốt vô cùng gợi cảm, quyến rũ chết người.

Chẳng trách Lưu Tú Thiên đã nỗ lực rất nhiều để có được vị trí này, mỗi ngày được ngồi đối diện với anh như vậy thực ra cũng là một loại hưởng thụ.

Giá như anh đừng nói lời nào cả…

Giang Vân Thư đứng dậy vươn vai giãn cơ một chút, sau khi cảm thấy có vẻ như việc của ngày hôm nay đã giải quyết xong, cậu nhân tiện đi lấy cho anh một cốc nước ấm.

Đưa nước là giả, nhắc anh tan làm là thật!

Tài xế riêng đã tan làm từ sớm, mà sếp tổng vẫn miệt mài làm việc không nghỉ lấy một giây, thế nên Giang Vân Thư chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Cậu phải đưa ông chủ của mình về nhà trước rồi mới có thể đi về nhà mình.

Cậu vốn tưởng rằng sẽ còn phải chờ một lát, thế nhưng vừa mới đặt cốc nước trên bàn thì Lãnh Trạc đột nhiên lên tiếng.

“Cậu có thể tan làm.”

Tựa như thanh âm của thiên nhiên!

Nhìn sự nhạy bén của cậu mà xem!

Nhưng Giang Vân Thư là một trợ lý hoàn hảo nên đương nhiên cậu sẽ không lập tức đi ngay mà nán lại hỏi thêm vài câu.

“Lãnh tổng, chờ lát nữa ngài…”

Nếu không ngài định tự lái xe về nhà sao?

“Tôi sẽ ở lại phòng nghỉ trong công ty.

Ô hô, chủ nghĩa tư bản độc ác!

Giang Vân Thư quên mất rằng trong văn phòng chủ tịch có một gian phòng nghỉ khép kín, trong đó có đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân, phòng tắm cùng quần áo để thay của Lãnh Trạc.

Ha ha ha, được lắm, cuối cùng chỉ có cậu là người duy nhất phải về nhà lúc mười hai giờ đêm, còn người nào đó chỉ cần đi hai bước là có thể ngã xuống giường mà ngủ!

Kìm nén ngôn từ mất kiểm soát ở trong lòng, trên khoé miệng cố nặn ra một nụ cười.

“Vâng Lãnh tổng, vậy hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Bên phía đối diện, từ đầu đến cuối Lãnh Trạc không hề ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái.

Trong đầu cậu không ngừng chửi rủa, hùng hùng hổ hổ lái chiếc Hongqi được công ty cấp cho để về nhà, Giang Vân Thư cảm thấy giống như mình đã bị vắt kiệt sức.

Mệt mỏi, đau mắt, lại còn vừa đói vừa buồn ngủ!

Về đến nhà cậu vẫn mặc y nguyên như vậy mà ngã lên giường, lấy điện thoại ra nhìn vào những chấm đỏ trên màn hình làm cậu buồn nôn.

Cậu muốn than vãn đôi chút nhưng rồi chợt nhớ lại chuyện mới xảy ra trước đó nên đành phải dừng lại.

Lúc này cậu chợt nhớ ra tài khoản mà cậu vừa mới tạo, thế nên Giang Vân Thư đã nhập tên từng người mà mình muốn thêm vào trên thanh tìm kiếm.

Dora, Trúc Quang.

Còn có Thuỵ Thuỵ, hiện giờ não cậu đã muốn đình công, mí mắt bắt đầu đánh nhau, thế nhưng cậu vẫn nhớ rằng Thuỵ Thuỵ đã đổi tên thành “Lãnh".

Còn ai nữa… Giang Vân Thư cảm thấy buồn ngủ đến díu cả mắt, rồi chợt nghĩ ra thêm một cái tên khác.

Trương Thạc Bác.

Đây là người bạn khá thân cùng phòng thời đại học của cậu, là người bạn duy nhất cùng lớp đại học mà cậu vẫn còn thường xuyên liên lạc sau khi tốt nghiệp.

Trương Thạc Bác người cũng như tên, cậu ta vẫn tiếp tục học lên thạc sĩ và tiến sĩ, không giống như Giang Vân Thư sau khi tốt nghiệp đã nhanh chóng ra ngoài xã hội bán mình cho tư bản, cậu ta lại quyết tâm tham gia vào nghiên cứu khoa học.

Hiện giờ vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo, Giang Vân Thư đếm đi đếm lại, xác nhận thật kỹ từng người đã gửi lời mời kết bạn.

[Giang Vân Thư: Tài khoản chính nổi điên nên đã bị tóm, giờ sẽ chuyển sang tài khoản phụ này, hãy dõi theo người nhân viên số khổ chăm chỉ tăng ca đến chết này đi mọi người!]

Cậu không còn tâm trí để xem mọi người sẽ trả lời cái gì nữa.

Dù sao thì cũng đã muộn như vậy rồi, e rằng không còn ai đang hoạt động để xác nhận lời mời của cậu nữa, thôi thì chờ đến ngày mai mọi người đều chấp nhận là được.

Tắm rửa một lát rồi Giang Vân Thư lại leo lên giường nằm ngủ thẳng đến sáng sớm hôm sau.

Tuy rằng chuông đồng hồ báo thức vang lên đúng vào một thời điểm cố định mỗi ngày, nhưng chẳng có ai muốn thức dậy sớm như vậy, một ngày bình thường như bao ngày khác lại bắt đầu.

Cậu nhìn người trong gương với đôi mắt vô hồn và thâm quầng không có một chút tinh thần nào cả.

“Ha… Trên thế giới có nhiều kẻ lắm tiền như vậy, tại sao không thể có thêm một người là tôi?”

—-

Tác giả có lời:

Giang Vân Thư: Kẻ tư bản độc ác! Hãy xem ta vạch trần ngươi trong nick clone.