Chương 8

Tần Tiêu ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy có người gõ cửa.

Bởi vì bị Tần Trạch Chi đánh thức một lần, Tần Tiêu đối với tiếng gõ cửa vô thức bị chọc tức, cậu cúi đầu chui vào trong chăn. Chăn thì chưa chui vào, nhưng cậu lại ủn vào một cơ thể xa lạ nhưng lại ấm áp.

Tần Tiêu hừ hừ mở mắt ra, muốn xem kẻ nào dám cướp chăn với mình.

Ngay khi thấy rõ mặt đối phương, Tần Tiêu trong nháy mắt khôi phục ý thức, cậu cố gắng ngăn chặn tiếng kêu ngạc nhiên. Cậu ngủ rất say, thiếu chút nữa đã nhào vào trong lòng Hạ Thế. May mắn tướng ngủ của cậu cũng không xấu, không một đạp Hạ Thế xuống giường.

Tần Tiêu "vèo" nhảy dựng lên, lê dép xông về phía cửa chính: "Đến đây, đến đây."

Anh trai bên ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm. Điện thoại không gọi được, gõ cửa thì cửa không khóa, gọi người thì không ai để ý.

Anh trai shipper trong khoảng thời gian ngắn ở bên ngoài lo lắng, hợp tình hợp lý hình dung ra cảnh tượng kinh hoàng của vụ gϊếŧ người trong đầu, còn suýt nữa đã ấn xuống số điện thoại gọi cho cảnh sát.

Đôi mắt anh trai shipper đánh giá Tần Tiêu, không giận không cáu kỉnh, rất có tố chất kính nghiệp đưa túi cho Tần Tiêu: "Thức ăn ngoài của cậu đến rồi."

"Cảm ơn, cảm ơn, làm phiền anh rồi." Tần Tiêu liên tục cảm ơn. Cậu tại chỗ hứa hẹn sẽ đánh giá năm sao cho anh trai shipper, kèm theo một đoạn văn ba trăm chữ khen ngợi. Tất nhiên, những thứ này Tần Tiêu phải mượn điện thoại của hàng xóm để hoàn thành.

Tần Tiêu một tay xoa mặt, xách túi trở về phòng ngủ.

Một phen như vậy, hoàn toàn làm ồn đến Hạ Thế đang nghỉ ngơi.

Hạ Thế tỉnh dậy.

Tần Tiêu chuyển cái bàn đến bên giường ngủ, cậu chạy vào phòng bếp rửa bát đũa, đổ thức ăn nóng hổi vào bát đĩa rồi đặt lên bàn.

Vị trí của gan heo xào và miến tiết vịt cách Tần Tiêu gần hơn, cháo thịt nạc, thịt lợn xé vị cá, măng xào thịt và đuôi phượng xào(*) đặt trước mặt Hạ Thế.

*Đuôi phượng xào là món ăn có nguyên liệu chính là rau xà lách.

Khăn mặt sạch sẽ thấm vào nước ấm, Tần Tiêu vắt nước, đưa cho Hạ Thế lau tay lau mặt, chuẩn bị ăn cơm.

Trạng thái tinh thần của Hạ Thế vẫn không tốt lắm, Tần Tiêu đỡ Hạ Thế ngồi dậy: "Anh ăn chút gì lót dạ, tui không biết sở thích của anh, nên chọn mấy món có hương vị thanh đạm."

Yêu là sắt, cơm là thép, chỉ khi no bụng mới có sức làm việc, hơn nữa phải tìm hiểu sở thích ăn uống của Hạ Thế.

Được Tần Tiêu tận tâm trị liệu, cơn đau đầu của Hạ Thế giảm bớt, tỉnh táo hơn một chút. Chỉ có điều, tổn thương do tinh thần lực hỗn loạn không được loại bỏ nhanh như vậy, đau đầu khó nhịn, trạng thái cả người mệt mỏi sẽ duy trì một đoạn thời gian.

Dưới sự tra tấn của bệnh tật, Hạ Thế chán ăn, không muốn tốn sức ăn uống. Thay vì ngồi vào bàn ăn, anh bằng lòng uống dịch dinh dưỡng, dịch dinh dưỡng bổ sung thể lực nhanh, dễ uống và tiện lợi.

Ý nghĩ uống dịch dinh dưỡng chợt lóe lên trong đầu, song Hạ Thế sẽ không nói những lời như vậy trước mặt Tần Tiêu, vô duyên vô cớ phụ lòng tốt của Hệ Mộc Nhỏ.

Anh cụp mắt nhìn thức ăn trước mặt, nhất là đĩa đuôi phượng xào xanh tươi kia. Ở thời đại tinh tế, một đĩa rau chay giá cả vượt xa dịch dinh dưỡng cao cấp. Thực vật không dễ phát triển, nên việc sử dụng chúng để nấu ăn là một điều xa xỉ không thể tưởng tượng được.

Ngay cả như vậy, vì lo cho Hạ Thế đang bị bệnh, Hệ Mộc Nhỏ vẫn mua rau củ quả tươi, chi phí cho bữa ăn này không hề rẻ.

Khi Hạ Thế làm Tổng giám đốc không thiếu tiền, mọi chi phí chi tiêu đều hoàn toàn phù hợp với thiết lập của con người, luôn luôn chú ý tới lựa chọn nguyên liệu thức ăn.

Trong cuộc sống hàng ngày của anh, thực vật quý hiếm mặc dù không nhiều lắm, thực vật bình thường cũng không ít, bàn ăn thường xuyên có bóng dáng của trái cây rau củ.

Trước đây anh hoàn toàn không thiếu những thứ này, nhưng bây giờ, anh không mua nổi, thu nhập và chi tiêu mất cân đối.

Tần Tiêu âm thầm quan sát nét mặt của Hạ Thế, lo lắng thức ăn mình chọn không hợp khẩu vị của đối phương. Cũng may, Tổng giám đốc độc tài không kén ăn, Tổng giám đốc độc tài rất hài lòng với rau tươi.

Tổng giám đốc độc tài bị bệnh, cho dù một phút trước còn đang muốn chết không sống, một phút sau vẫn duy trì phong độ của Tổng giám đốc độc tài. Lúc Tổng giám đốc độc tài đang yếu ớt ăn cơm vẫn mang theo khí chất cao quý, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Tấm lưng thẳng tắp sẽ không bởi vì khó khăn tra tấn mà uốn cong, động tác cầm đũa tao nhã tùy ý, tư thế gắp thức ăn mỗi giây dừng hình lại có thể trở thành poster quảng cáo bom tấn, bối cảnh hỗn loạn chồng chất chăn đơn sơ cũng không thể làm giảm đi cảm giác tồn tại chói mắt của anh.

Hình ảnh cảnh đẹp ý vui, nhưng đáy lòng Tần Tiêu có một chút tiếc nuối nho nhỏ.

Tổng giám đốc độc tài có sức ăn cơm như vậy, tư thế ăn cơm lại đẹp như thế, Tần Tiêu hoàn toàn mất đi cơ hội đút ăn cho Tổng giám đốc độc tài đang bị bệnh. Từng muỗng từng muỗng cháo thịt nạc đến bên miệng Tổng giám đốc độc tài, chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của Tần Tiêu.

Tần Tiêu vội vàng và mấy miếng cơm, kiên quyết từ bỏ học tập lễ nghi ăn cơm của Tổng giám đốc độc tài: "Hôm nay thời gian không kịp, gọi đồ ăn bên ngoài ăn tạm hai bữa, sáng mai tui đi chợ, anh thích ăn gì cứ nói cho tui biết, chúng ta ở nhà nấu cơm."

Sáng sớm cậu chọn nguyên liệu nấu ăn là thịt và rau tươi, ở nhà nấu cơm vừa sạch sẽ lại yên tâm, rửa rau nhiều lần, không sợ dầu nấu ăn có vấn đề.

Hạ Thế bị bệnh, bồi bổ thân thể cho Hạ Thế cũng không thể dùng thức ăn bên ngoài. Tổng giám đốc độc tài đã phải chịu nhiều bất công như vậy, Tần Tiêu không thể để cho Tổng giám đốc độc tài chịu ấm ức trong cuộc sống, mỗi bữa ngồi xổm ở nhà ăn cơm hộp được.

Tần Tiêu lo không khí quá yên ắng, cố gắng tìm đề tài. Mà Hạ Thế trên cơ bản chỉ nghe không nói, thu thập tin tức từ trong lời nói của Tần Tiêu.

Quang não của anh xảy ra trục trặc, thời gian tự sửa chữa xong lại không xác định được, thiếu sự quét và phân tích của quang não, Hạ Thế cần phải đổi một phương thức khác để hiểu rõ tình huống xung quanh.

Phòng ngủ của Hệ Mộc Nhỏ ước chừng chừng mười mét vuông. Một cái giường, một cái bàn học, một cái tủ quần áo, hơn nữa bàn ăn chen chúc bên cạnh gường, gần như chất đầy gian phòng.

Cánh cửa tủ quần áo nửa mở ra, lộ ra quần áo chất đống tùy ý, từ kiểu dáng đến màu sắc, đỏ xanh, đỏ xanh...... Hạ Thế tỏ vẻ tôn trọng sở thích cá nhân của Hệ Mộc Nhỏ.

Máy tính trên bàn, Hạ Thế thật sự không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.

Là Tổng giám đốc của một công ty khoa học kỹ thuật ở thởi đại tinh tế, anh đã lật xem hồ sơ về sự phát triển khoa học kỹ thuật tử cổ xưa, đã từng thấy những chiếc máy tính để bàn tương tự, thời kỳ sử dụng có lẽ khoảng mấy trăm năm trước.

Đã có máy tính để bàn của thời cổ xưa, cho nên có ổ cắm điện, công tắc đèn cố định trên vách tường, Hạ Thế cũng không thấy lạ.

Nếu không phải là ổ cắm đèn sáng đèn, Hạ Thế sẽ không hề nghi ngờ, những thứ này tất cả đều là vật trang trí chỉ có thể nhìn chứ không thể dùng.

Tư liệu liên quan ghi lại, sau khi mọi người rời khỏi hành tinh mẹ Lam Tinh, phiêu bạt gần 300 năm, mới định cư hệ hành tinh hiện nay. Hành tinh trung tâm đặt tên là hành tinh Tư Lam, có ý nghĩa nhớ thương hành tinh mẹ Lam Tinh.

Hạ Thế không ngờ rằng, vào năm 819 của lịch tinh tế, anh đã thần kỳ nhìn thấy những cổ vật được ghi lại trong văn tự.

Các hành tinh nằm ở rìa các hệ hành tinh nhìn chung phát triển chậm, lạc hậu so với hành tinh trung tâm mấy chục năm hoặc hàng trăm năm không tính là hiếm thấy, Tổng giám đốc độc tài có thể chấp nhận được.

Đối mặt với khoảng cách lạc hậu hàng trăm gần nghìn năm so với hành tinh trung tâm, Tổng giám đốc độc tài... Tổng giám đốc độc tài dù là không thể tiếp nhận cũng chỉ có thể tiếp nhận.

Gia cảnh của Hệ Mộc Nhỏ khó khăn như thế, việc cải thiện chất lượng cuộc sống của Hệ Mộc Nhỏ là cấp bách, kiếm tiền nhất định phải đưa vào kế hoạch, trước tiên phải kiếm được tám trăm triệu tinh tế.

Thông qua quan sát phòng ngủ, Hạ Thế không khó đoán được tình cảnh của phòng khách và phòng bếp. Nhà cũ, thiết kế nhà kiểu cũ.

Trang trí nhà cửa không theo phong cách của thời đại tinh tế, không có quản gia thông minh, không có thiết bị điện tử tiên tiến, ngay cả chủ nhân của căn nhà, trên cổ tay Tần Tiêu cũng không có vòng tay thông minh có chức năng cơ bản nhất.