Chương 46: Mì trường thọ

Thời An thật sự không nghĩ rằng có một ngày bản thân có thể tắm suối nước nóng ở trong trò chơi, nàng vùi người vào trong dòng nước ấm áp, có loại ảo giác giống như bản thân mới là người ăn sinh nhật. Từ sau khi vai ác nắm được quyền lực, mỗi một lần hình như nàng đều bị đối phương thay đổi suy nghĩ trong vô thức và lấy lòng, giống như vừa rồi nàng chỉ thuận miệng cảm thán một câu thì mơ mơ màng màng đã bị đưa đến chỗ này.

Thời An theo dòng nước đạp đạp hai cái, thầm nghĩ vừa rồi hình như vai ác nói muốn đi thay đổi người canh gác biệt trang, chắc cũng là vì để nàng yên tâm tắm suối nước nóng nên mới tìm lý do như vậy.

Nàng ở trong ao không đến nửa canh giờ thì đã bước ra, trò chơi trước sau vẫn là trò chơi, hiệu quả giác quan làm thật sự rất thật nhưng cũng không phải là chân thật.

Thời An thay một cái áo choàng rộng thùng thình, nàng cầm khăn vải chà lau mái tóc đen dài vẫn còn hơi ẩm ướt. Nàng gom tóc lại không có cột lên mà xõa sau đầu.

Toàn bộ biệt trang giống như chỉ có hai người là nàng và Mục Trì Thanh, lộ ra một phần yên tĩnh độc nhất vô nhị, ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng chim kêu ríu rít. Nàng vốn định đi tìm Mục Trì Thanh nhưng có quá nhiều hành lang, nàng loanh quanh lòng vòng, thành công làm cho bản thân lạc đường.

Thời An hơi mê mang nhìn xung quanh bốn phía, chỉ cảm thấy chạy đi đâu cũng giống y chang nhau, nàng suy nghĩ một lúc rồi chọn một con đường trống trải nhất, cùng lắm thì quay trở về cửa chính tìm thị vệ hỏi đường, có khi lại nhanh hơn một chút.

Chẳng qua bố cục trong biệt trang suối nước nóng này khác biệt so với trong suy nghĩ của nàng, đi dọc theo con đường lớn cũng không phải là cửa chính mà là một tiểu viện rộng mở, được xử lí vô cùng lịch sự tao nhã, ở dưới tàng cây còn có một cái bàn đu dây.

Hai mắt của Thời An sáng ngời, đi vào muốn thử xem dây thừng treo bàn đu dây có chắc chắn không thì nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Nàng kinh hỉ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Mục Trì Thanh đứng bên ngoài cửa sân. Chỉ là sắc mặt của đối phương trắng bệch, nhìn qua rất không thoải mái, cắn răng nói một tiếng mau ra đây thì kiên trì không được mà ngồi xổm xuống.

Thời An bị bộ dáng này của hắn hù dọa làm cho nhảy dựng lên, nhanh chóng chạy chậm qua ghé sát vào mới phát hiện ra Mục Trì Thanh không chỉ có sắc mặt trắng bệch mà ngay cả thân thể đều hơi run rẩy. Trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, sờ lên thì cảm thấy lạnh lẽo trơn trượt, trên môi càng thêm không có chút máu.

Thời An vừa hoảng loạn vừa kinh ngạc, tay chân luống cuống đỡ hắn, dưới tình huống vội vàng hỏi lung tung: “Ngươi làm sao vậy, có phải bị tuột huyết áp không?”

Nàng vừa nói vừa nhanh chóng mở cửa hàng ra, mua một viên kẹo nhét vào trong miệng của Mục Trì Thanh rồi đỡ người đến ngồi xuống dưới hành lang.

Sau khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, sắc mặt của Mục Trì Thanh chậm rãi khôi phục lại, hắn ngẩng đầu, môi dưới khẽ động rất nhỏ rồi hỏi: “Mới vừa rồi nàng bị dọa rồi đúng không?”

Thời An nhíu mày, nhét túi kẹo còn dư lại vào trong lòng ngực của hắn rồi nói: “Ta sắp phải bị hù chết rồi đó! Ngươi bị làm sao vậy, có phải không ăn bữa trưa nên đói bụng rồi đúng không?”

Hỏi xong, nàng mới nhớ tới bữa trưa là hai người ăn cùng nhau. Vai ác ngồi bên cạnh nàng, lượng cơm ăn cũng rất bình thường, còn rảnh rỗi chia thức ăn cho nàng nên chắc sẽ cảm thấy không đói bụng.

Mục Trì Thanh lắc đầu, trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy Thời An thì trái tim đột nhiên đập nhanh khó nhịn, hầu như đến mức nghĩ đến là cảm thấy sợ hãi. Sau khi rời khỏi tiểu viện kia thì bệnh tình mới dần dần biến mất, hắn hỏi: “Tuột huyết áp là cái gì?”

Thời An không ngờ rằng hắn khó chịu như vậy còn có tâm trạng nghe nàng nói chuyện, nàng tức giận vỗ hắn một cái, quay đầu hừ nói: “Không có gì.”

Mục Trì Thanh không tiếp tục hỏi nữa, hắn đỡ cây cột muốn đứng dậy, quả nhiên thấy đối phương duỗi tay lại, con ngươi che giấu dưới hàng mi dài khẽ cong lên.

Sau một trận hữu kinh vô hiểm Thời An vẫn không yên tâm, sau khi dùng bữa tối xong thì thúc giục vai ác nhanh chóng đi nghỉ ngơi. (Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.)

Mục Trì Thanh không lay chuyển được nàng nên xoa xoa giữa mày, cong khóe môi lên nói: “Nếu đi ngủ vào giờ này thì nửa đêm ta sẽ tỉnh dậy. Khi đó ngủ không được, nàng lại quay trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại một mình ta.”

Thời An nghe ra một chút ấm ức trong giọng nói của hắn, nàng vậy mà rất thích bộ dáng này của hắn nên hạ giọng xuống một cách vô thức, “Ta không ngủ, tiên nữ không cần ngủ.”

Sau khi dỗ dành người đi rồi, Thời An chống cằm click mở hậu trường và tiến độ của nhiệm vụ vẫn ngừng ở vị trí 98% như cũ không nhúc nhích, không hề có ý định muốn tiến về phía trước.

Nàng kêu hệ thống lên hỏi: “Ngày mai có thể hoàn thành nhiệm vụ được không?”

Hệ thống cũng rất lo lắng cho danh hiệu của nó: “Nếu không ký chủ lại đi dỗ dành hắn đi?”

Nói xong, nó còn vô cùng tích cực vơ vét ra một đống đề cử các hoạt động sinh nhật bất ngờ lại đây cho nàng xem, xếp hạng đầu tiên chính là: “Tự tay làm một chén mì trường thọ.”

Thời An hơi động lòng nhưng nàng không biết xuống bếp, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định thử xem: “Có video dạy học không, là cái loại bắt đầu từ nhào bột ấy?”

Hệ thống vô cùng phối hợp: “Có, có!”

Một người một hệ thống bận việc hơn nửa canh giờ, mất đi sức lực chín trâu hai hổ rốt cuộc ở sau lần thất bại thứ N thì cũng thành công làm ra mì sợi.

Tiếp theo với nàng mà nói thì nấu mì tương đối đơn giản hơn rất nhiều, Thời An thậm chí còn nấu thêm một quả trứng lòng đào, sau đó nàng lui ra phía sau một bước và nói: “Thế nào, ít nhất trông có vẻ khá tốt đúng không?”

Hệ thống không dám nhiều lời, vỗ tay bốp bốp bốp.