Chương 2: Bị sờ

Tô Ngang nhìn ra được sự ngại ngùng của Giản Nịnh nên gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó anh đi vào tắm rửa. Quần áo của Giản Nịnh đã được anh sắp xếp gọn gàng, để chung trong tủ quần áo với anh.

Quần áo của Tô Ngang rất ít bởi vì anh không ở nhà thường xuyên, phần lớn thời gian đều là ở đơn vị.

Sau khi Giản Nịnh thấy anh đi tắm trong lòng có hơi căng thẳng. Chờ anh tắm rửa xong xuôi rồi hai người hẳn là sẽ làm chuyện kia, về phương diện đó cô hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào cả.

Nhân duyên của cô vốn dĩ không đến nỗi nào, trước đây cũng từng có người theo đuổi cô. Không phải là cô không có cảm giác với người khác, chỉ là có hơi sợ hãi với đàn ông, cứ cảm thấy không ổn lắm, cô thậm chí chưa từng hẹn hò lần nào chứ đừng nói đến chuyện làm tình hay kết hôn.

Thật ra cô cũng đã từng xem phim người lớn, dù sao cô đã từng này tuổi rồi, có ham muốn cũng là chuyện rất bình thường. Những lúc như thế cô đều kẹp chân, tự mình sờ mó em gái nhỏ, chỉ là không có vật của đàn ông cắm vào mà thôi.

Thế nhưng cô vẫn rất hồi hộp, không biết Tô Ngang có kinh nghiệm về chuyện đó hay không.

Trước đây khi cô nói mình sẽ kết hôn với quân nhân, người chị em tốt của cô còn trêu chọc hỏi cô thật sự gả cho quân nhân à?

Là người mà suốt ngày ở trong đơn vị, số phụ nữ từng gặp một bàn tay đếm còn thừa đó sao?

Thế thì cô nên chuẩn bị tinh thần bị "làm" tới chết đi. Mấy người bọn họ hàng ngày đều huấn luyện rất nhiều, tinh lực dồi dào lại còn bền bỉ dẻo dai, phen này cô chắc là sẽ sướng tới chết cho xem.

Thời điểm gả cho Tô Ngang cô thật sự không nghĩ nhiều đến thế, hiện giờ lại cảm thấy có hơi sợ hãi. Nếu như thể lực của anh tốt như vậy thì không phải cô xong đời rồi sao, cô giống hệt một con cá mặn (*) bình thường cực kỳ lười vận động.

(*) Cá mặn: Chỉ người lười biếng, lười vận động, không có hứng thú với việc gì.

Cô nằm một bên giường chờ ông xã của mình, tốc độ tắm gội của đàn ông rất nhanh, chưa bao lâu anh đã bước ra ngoài. Nghe được động tĩnh Giản Nịnh lập tức nhìn về phía Tô Ngang.

Anh có thói quen khi ở nhà sẽ không mặc áo, bây giờ đã kết hôn rồi cũng không để ý chuyện phải mặc áo ngủ làm lộ ra làn da màu đồng khỏe khoắn còn cả đường nhân ngư (*) hoàn mỹ. Đây là lần đầu tiên Giản Nịnh nhìn thấy dáng vẻ lúc không mặc quần áo của anh, từng đường cong gợi cảm đến chết người, dáng người cực kỳ hoàn hảo.

(*) Đường nhân ngư: Là phần cơ xiên ngoài bụng (external oblique muscles) tạo thành hình chữ V từ phần hông kéo về phía xương chậu của nam giới, được danh họa Leonardo Da Vinci chỉ ra như một tiêu chuẩn cho vẻ đẹp gợi cảm của phái mạnh.

undefined

Anh mặc quần ngủ bước ra ngoài, cơ ngực nở nang. Giản Nịnh là kiểu người đẹp mảnh mai, nói chính xác hơn là nhìn có hơi ốm yếu, ngày thường cô còn không thích vận động nên ngực cũng không lớn lắm. Cô thầm hỏi Tô Ngang tập luyện tốt đến mức nào mà ngực anh trông có vẻ còn lớn hơn cả ngực cô.



Tô Ngang thấy Giản Nịnh chăm chú nhìn mình tự nhiên anh cũng thấy ngại. Trước giờ anh chưa từng có bạn gái, lâu nay vẫn ở suốt trong đơn vị, đến cả mùi hương của phụ nữ anh còn chưa từng ngửi qua.

Trước đây nhìn thấy phụ nữ cũng là xem được trên điện thoại của các anh em trong đội. Một đám đàn ông độc thân vốn dĩ rất tò mò nên cũng xem qua mấy đoạn phim người lớn của Nhật, mặc dù không bị che mờ nhưng xem không hay. Mấy cô gái đó đều bị “làm” nhiều quá rồi, nhìn kiểu gì cũng không thấy đẹp.

Ham muốn của Tô Ngang rất mạnh cho nên lúc ở trong đơn vị đều là nhờ vào huấn luyện để tiêu hao năng lượng, nhưng hiện giờ thì không được.

Vừa nãy trong lúc sắp xếp quần áo cho Giản Nịnh, ngửi được mùi hương phụ nữ thoang thoảng mà anh đã không nhịn nổi, vẫn luôn chờ đợi đêm tân hôn.

Anh muốn làm chuyện kia.

Nhưng anh lại lo lắng hai người vừa mới quen biết chưa được bao lâu, còn chưa tính là thân thiết. Anh lo lắng sẽ dọa cô sợ nên sau khi tắm xong bước ra đã quan sát cô rất cẩn thận.

Giản Nịnh nhìn thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của anh đã biết anh muốn làm gì. Anh đương nhiên không phải là hòa thượng, cưới vợ về xong lại không động vào.

Giản Nịnh cũng biết sao lại có thể không làm gì được kia chứ, thế nên cô mới từ bàn trang điểm đứng lên. Vốn dĩ trong nhà Tô Ngang không có bàn trang điểm, người đàn ông như anh đâu cần tới nó, nhưng hôm qua anh vừa mới đi mua, nói phụ nữ nhất định là cần dùng tới.

Giản Nịnh đang mặc áo ngủ lụa hai dây màu đỏ, Tô Ngang cũng mặc một bộ đồ ngủ cùng màu. Đây đều là do người nhà chuẩn bị, khăn trải giường màu đỏ, chăn cũng màu đỏ, phòng tân hôn tràn ngập không khí vui mừng.

Cô đứng lên đi qua giường ngủ, tự mình cởi bỏ áo ngủ, trong đầu suy nghĩ xem nên làm gì đầu tiên. Có thể cô sẽ ngủ luôn, dù sao cô chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này, nhưng mà chị em tốt của cô đã nói lần đầu tiên có thể không thoái mái lắm, thậm chí có thể đau đến ngất luôn.

Đối với phương diện này Giản Nịnh không có nhu cầu quá cao, thỉnh thoảng nếu cần thì cô cũng có thể tự mình giải quyết. Bây giờ ở chung với người mà mình không có tình cảm, Giản Nịnh đoán là mình không thể nào nổi hứng được.

Thế nên cô chỉ muốn động phòng cho xong rồi đi ngủ, cô không mặc đồ lót, thẳng tay cởi hết quần áo ra. Làn da trắng muốt theo dây áo ngủ màu đỏ trượt xuống lộ ra trông quyến rũ vô cùng.

Tô Ngang thấy vậy lập tức đi tới giường ngủ, Giản Nịnh đã nằm xuống chờ Tô Ngang bước qua.

Ánh mắt của Tô Ngang nhìn chằm chằm vào cặp núi đôi của Giản Nịnh, vừa rồi lúc cô cởi áo ra, chỉ trong giây lát mà mắt anh đã dán chặt vào đỉnh núi của cô, đỉnh nhũ hoa của cô có màu hồng nhạt cực kỳ xinh xắn.

Tô Ngang đến gần lập tức ngửi được mùi hương của phụ nữ, quả thật rất thơm. Người đàn ông cô đơn đã nhiều năm như anh vẫn tự hỏi mùi vị này là như thế nào. Anh không nhịn nổi nữa lập tức ôm lấy eo của Giản Nịnh, vùi mặt vào cổ cô tham lam hít lấy mùi hương đó, để lại một hàng dâu tây sau nụ hôn.



Giản Nịnh bị anh hôn thấy hơi khó thở, cô giơ tay lên chặn ngực anh lại. Dáng người của anh rất đẹp, sờ lên có thể cảm nhận được từng thớ thịt cực kỳ săn chắc.

Tô Ngang ngồi xuống giường tách hai chân Giản Nịnh ra, tiếp tục hôn xuống dưới rồi cứ tiếp tục ngậm lấy hai đỉnh nhũ hoa của Giản Nịnh mút vào.

Gò bồng đảo của cô rất nhỏ, đỉnh hoa không lớn lại còn không cương cứng lên, Tô Ngang phải dùng đầu lưỡi khều lấy đỉnh hoa mới ngậm được.

Giản Nịnh bị anh đột ngột ngậm mút vào nên thở hắt ra, khẽ kêu lên một tiếng: "A..."

Tô Ngang vừa mút một bên ngực của cô vào miệng mà chơi đùa làm nơi ấy thấm đẫm nước miếng, vừa dùng tay xoa nắn, vuốt ve bên còn lại, còn day nhẹ đỉnh nhũ hoa.

Giản Nịnh bị trêu chọc đến mức không phân biệt được đây là cảm giác gì. Loại cảm giác tê dại này khá kích thích, đặc biệt là khi nơi ấy của cô bị anh mút vào thì thân dưới của cô bắt đầu rỉ nước.

Thân dưới đẫm nước còn hơi ngưa ngứa, cái cảm giác ngứa ngáy này không hề dễ chịu chút nào nên cô khép chân lại, mong rằng cơn ngứa sẽ giảm bớt. Thế mà Tô Ngang lại đang ở trên người cô, cô đang muốn khép chân nên hai chân vô tình lại kẹp chặt vào hông Tô Ngang.

Tô Ngang cũng nhận ra được phản ứng của cô.

Bàn tay anh vốn dĩ đang xoa nắn bầu ngực cô thì ngay sau đó mò mẫm đến giữa hai chân cô. Cô đang mặc quần lót thì ngay tức thì bị Tô Ngang kéo xuống treo lơ lửng giữa hai đùi. Bàn tay của Tô Ngang luồn vào trong dán lên “lớp cỏ mềm” mà vuốt ve.

Giản Nịnh bị anh đùa giỡn như vậy thì xấu hổ vô cùng. Bàn tay to lớn của người đàn ông sờ vào không giống như bàn tay của phụ nữ. Tay của anh vì thường xuyên tham gia huấn luyện nên hơi thô ráp, trên ngón tay còn có vết chai mỏng cứ thể chạm vào vuốt ve hai cánh hoa.

Bên dưới đã lầy lội, Tô Ngang không nghĩ tới cơ thể của cô lại nhạy cảm đến vậy, anh chỉ mới mút ngực mà da^ʍ thủy của cô đã tràn trề vậy rồi.

Bàn tay của anh dán lên vùng bí ẩn của Giản Nịnh, lật mở hai cánh hoa của cô làm đóa hoa hồng hào, non mịn lộ ra bên ngoài khiến Giản Nịnh thẹn thùng mặt mày đỏ ửng.

Tô Ngang mở rộng hoa huyệt của cô, cúi đầu quan sát tỉ mỉ. Hai chân của Giản Nịnh đang kẹp bên hông anh, anh chỉ cần cúi đầu đã có thể nhìn thấy hoa huyệt mịn màng, mơn mởn.

"Huyệt nhỏ đẹp quá, bình thường em không sờ nó à?"

Bản tính Tô Ngang vốn dĩ thô lỗ cho nên lời nói của anh của không tránh khỏi có hơi thô thiển, nói ra mấy câu này là rất bình thường.

Giản Nịnh nghe anh nói thì xấu hổ muốn chết, quần áo còn chưa cởi hết đã bị anh mở rộng hai chân ra nhìn. Đã vậy bên trong da^ʍ thủy chảy ra làm ướt hết cả tay anh, trơn trượt tới mức hai cánh hoa vừa được anh mở ra đã muốn khép lại.