Chương 25

Viên Hạo Quần vừa mới quay đầu, bài nhạc thiếu nhi lại vang lên khiến da đầu hắn ta tê dại.

“Tìm a tìm a tìm bạn…”

Nhớ tới tối hôm qua, vẻ mặt Viên Hạo Quần chán ghét: “Thứ này vẫn luôn nghĩ tới tim tôi.”

Minh San nghe “bài nhạc thiếu nhi” một lần, an ủi Viên Hạo QUần: “Thầy thầy đừng nghe mấy lời nhảm nhí của nó, em còn chưa từng nghe nói trang giấy có thể ăn thịt.”

“Bài nhạc thiếu nhi” giống như bị mắc kẹt ở bên ngoài một lát, lại nhanh chóng bắt đầu, lần này sửa lại một chút ca từ:

“Tìm a tìm a tìm bạn

Tìm được một người bạn tốt, móc xuống sờ vào bạn…”

Minh San: “Thiểu năng trí tuệ.”

“...”

Tiếng ca đột nhiên im bặt, khắp không gian giống như yên tĩnh lại.

Tâm trạng Viên Hạo Quần vừa rồi có hơi thả lỏng, bây giờ lại cảnh giác, hắn ta phát hiện ra so với ca hát, loại im lặng này mới là đáng sợ nhất.

Viên Hạo Qυầи иᏂỏ giọng hỏi: “Có phải tát vào mặt nó quá đáng hay không?”

Minh San: “Không có việc gì, nó có thể khắc phục được.”

“...”

Giây tiếp theo, một người giấy đi tới chỗ huyền quang, đôi mắt màu đen, môi đỏ thẫm, giống hệt người giấy mà Viên Hạo Quần thấy đêm qua, nếu nói chỗ khác biệt, chính là trong tay người giấy có thêm một cây đao làm bằng giấy.

Đôi mắt đen nhỏ của người giấy đảo qua Viên Hạo Quần, lại dừng ở trên người Minh San, hung hăng trừng mắt liếc một cái, bỗng nhiên nó nhếch môi nở nụ cười.

Nhưng tiếng cười lạnh lẽo vang lên hết đợt này đến đợt khác, không chỉ vang lên ở một chỗ, Viên Hạo Quần khϊếp sợ mà nhìn bốn phía.

Sau tấm rèm, dưới sô pha, thậm chí dưới bàn trà… Những người giấy lần lượt xuất hiện, chúng nó giống hệt nhau, ánh mắt động tác đều đồng loạt dừng trên người bọn họ.

Viên Hạo Quần hít một hơi, giọng nói gian nan hỏi Minh San: “Làm sao bây giờ? Chúng ta chỉ có hai người.”

Minh San: “Nói đúng ra là một người. Thầy, thầy chỉ có thể xem em diễn thôi.”

Viên Hạo Quần: “... Được, vậy em định làm sao bây giờ?”

Minh San cầm ly nước trong tay uống một ngụm: “Em sao, em cũng xem diễn.”

Viên Hạo Quần: “?”

Giây tiếp theo, hắn ta nhìn thấy Minh San hắt số nước còn lại trong cốc xuống sàn nhà.

Những giọt nước đó giống như có sinh mệnh, phân ra thành vô số bọt nước, trong nháy mắt bọt nước biến dài, dài ra tứ chi, chỉ trong nháy mắt, trước mặt Minh San có hơn trăm người nước ngưng tụ từ bọt nước xếp thành hàng.

Minh San: “Bây giờ đủ số lượng rồi.”

Người nước mà Minh San tạo ra đủ để áp chế người giấy, cũng nhanh chóng vây quanh đối phương, giống như trong chốc lát, thế cục đã xoay chuyển.

Người giấy cầm đao vừa thấy tình cảnh này, giơ cao đao giấy, ra lệnh cho những người khác: “Tiến!”

Những người giầy còn lại lập tức hét lên lao về phía người nước.

Người giấy và người nước lao vào đánh nhau, khung cảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn.

Người giấy cầm đao bắt đầu chiến thuật rút lui, quay người bỏ chạy.

Minh San lấy ra một lá bùa không biết từ đâu kẹp vào đầu ngón tay, người giấy kia vừa chuyển động, cô lập tức vứt lá bùa ra, im lặng niệm chú, lá bùa bay ra ngoài, xung quanh tạo ra một ánh sáng vàng, phù triện trên lá bùa xoắn thành hai sợi dây xích màu vàng sắc bén, bay ra khỏi lá bùa, gắt gao cuốn chặt lấy người giấy đang muốn chạy trốn.

Minh San đi lên, bóp chặt cơ thể người giấy, nhấc nó lên.

Người giấy cố gắng hết sức để chạy trốn, đá lung tung bằng hai chân có thể cử động, với tốc độ như vậy, Viên Hạo Quần có thể nhìn thấy một mảnh tàn ảnh.

Ánh mắt nóng rực của Minh San nhìn chằm chằm người giấy: “Vậy mà còn tung tăng nhảy nhót.”

Người giấy vừa rồi cô tạo ra đã phân tán ra, nước trộn lẫn những người giấy đó, ướt đẫm và dính chặt xuống đất, hai người xem như đồng quy vu tận.

Bây giờ, chỉ còn người giấy Minh San bắt lấy là có thể động đậy, hiển nhiên, nó khác những người giấy khác.

Minh San đã sớm biết đến sự tồn tại của thuật khống chế giấy, người kia cắt giấy ra thành hình người, người giấy có thể sinh ra ý thức, hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân, không giống với thuật biến hoá cây cỏ, những người giấy này có thể tồn tại trong một thời gian rất lâu. Hôm nay cô bắt được một con còn sống, xem như là một niềm vui ngoài ý muốn.

Người giấy bị ánh mắt Minh San doạ sợ, nói lắp hỏi: “Cô, cô muốn làm gì?”

“Tiến hành giao lưu học thuật với chủ nhân của ngươi.” Minh San cất người giấy vào trong túi, nói với Viên Hạo Quần đang cẩn thận nhặt lên một người giấy ở trên mặt đất: “Thầy, em đi tìm người làm ra nó, thầy ở nhà hay đi cùng em?”

“Tôi đi cùng với em.” Viên Hạo Quần cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai hận mình thành như vậy, hắn ta chỉ vào một mảnh đồ vật trên đất kia: “Chúng nó cứ đặt như vậy ở đây được không? Có khi nào chờ chúng ta đi rồi chúng nó lại động đậy hay không?”

Minh San: “Không sao, thầy xem chúng nó là những trang giấy bình thường, chờ sau khi quay về quét ra ngoài là được.”

Viên Hạo Quần yên tâm, hắn ta không muốn sau khi trở về đối mặt với trăm người giấy này.