Chương 3.1: Bước đầu kết giao với nhân vật phản diện

Tô Thiên Duyệt: “...Tôi chọn A!”

Đồ hệ thống lừa đảo, ngoài nhiệm vụ đầu tiên ra 3 cái nhiệm vụ kia chỉ là bịa ra cho đủ số lượng thôi, Nó có liên quan gì đến vấn đề “Cảm hóa Lạc Dạ Hàn" không hả? Nhân đạo gì chứ, cẩn thận cô đem nó đi định dạng lại!

Đương lúc cô đang âm thầm oán trách, “Tinh” hệ thống vang lên âm thanh cảnh cáo: “Nhục mạ hệ thống, trừ 22 điểm giá trị cảm hóa! Giá trị cảm hóa hiện tại -22 điểm!”

Tô Thiên Duyệt kinh ngạc trợn tròn mắt: “Không phải chứ, vậy mà cũng nghe thấy?”

Vậy nên, từ giờ trở đi cô không còn quyền riêng tư nữa sao?

Hệ thống vang lên âm thanh khịt mũi lạnh lùng đầy kiêu ngạo của một đứa bé: “Đương nhiên rồi, hệ thống tôi đây thế nhưng là hệ thống siêu cấp thông minh mà lại còn tiên tiến nữa á nha! Nhưng kí chủ cũng đừng nản chí, Tôi bỗng nhiên nhớ ra khi nãy cô tuyên bố trước mặt mọi người hộp cơm sáng đó là đưa cho Lạc Dạ Hàn, dựa vào điểm tôi có thể tăng lên cho cô 0.00022 điểm giá trị cảm hóa!”

Tô Thiên Duyệt: “...CẢM ƠN NHIỀU!”

Vừa trừ đi nhiều điểm như thế, mà chỉ tăng được một tí thế này à?

Nhưng không sao, đợi cô hoàn thành nhiệm vụ xin số Weixin, giá trị cảm hóa

của cô liền từ từ tăng lên!

Nghĩ thế, Tô Thiên Duyệt bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Lạc Dạ Hàn.

Đám đông vừa mới giải tán, Lạc Dạ Hàn vẫn còn chưa đi xa, dưới bóng cây cách đó vài mét, nắng chiếu qua những kẻ lá kéo dài bóng lưng lạnh lùng của nam sinh.

Tô Thiên Duyệt lập tức đuổi theo sau, dùng thân hình mảnh mai ngăn bước chân của hắn, vừa thở gấp vừa nói: “Lạc Dạ Hàn, những lời em nói hôm nay anh có nghe thấy không?”

Nhìn ở một khoảng cách gần như thế, ngũ quan của nam sinh hiện rõ đường nét anh tuấn, quả là gương mặt cực phẩm trong truyền thuyết. Lông mày rậm nam tính, đuôi mày sắc như dao, đôi mắt dài và hẹp hơi nhướng lên, dưới sóng mũi cao thẳng là đôi môi mỏng gợi cảm.

Bước chân Lạc Dạ Hàn dừng lại, đôi mắt đen láy dường như có thể hấp thụ mọi ánh sáng trên thế gian đang ngước mắt nhìn cô: “Tô Thiên Duyệt, đây là một thủ đoạn trêu chọc mới của cô sao?”

Hắn chưa từng quên khoảng thời gian trước thái độ của cô đối xử với anh vô cùng gây gắt, đương nhiên anh không thể nào tin tưởng cô chỉ bằng vài ba câu nói ấy.

“Không, không có đâu mà, lời em nói đều là thật, anh nhìn xem anh nghèo như vậy, chưa từng nản chí, nổ lực học hành, em có tư cách gì để bản thân mình lười nhác học tập, lãng phí đi một tài nguyên tốt như thế? Cho nên, anh trở thành nam thần trong lòng em, là tia sáng trong cuộc đời em, soi sáng con đường phía trước của em!”

Nghe đến đây, đáy mắt ngày càng âm u: “... cô đang chế nhạo tôi sao?”

Tô Thiên Duyệt xấu hổ vuốt mái tóc gãy trước trán: “Không phải đâu, em khen anh mà, anh không nghe thấy sao?”

“...” Lạc Dạ Hàn lạnh lùng nhìn cô vài giây, liền xoay người bỏ đi.

Tô Thiên Duyệt nhanh chóng vòng qua trước mặt anh, lần này bởi vì cô có phần nóng vội trực tiếp nắm lấy cánh tay anh: "Lạc Dạ Hàn, em thực sự, thực sự, thực sự rất muốn kết bạn với anh! Hãy nhìn vào mắt em này, ngoài con ngươi ra , anh sẽ còn nhìn thấy sự kiên trì và chân thành trong mắt em!"

Lạc Dạ Hàn vẫn không nói lời nào, ánh mắt anh rơi vào những ngón tay trắng nõn đang nắm lấy cánh tay anh.

Là tiểu thư được nuông chiều từ bé, đầu ngón tay của Tô Thiên Duyệt hồng hào mềm mại, giống như một bông hoa sen nhỏ vừa mới nở.

Thấy anh không quay mặt đi, Tô Thiên Duyệt liền nhân cơ hội nói tiếp: "Vậy nha, chúng ta trao đổi số Weixin, xem như bước đầu kết giao ha?"