Chương 31: Phải tốt với ba hơn một chút

Giản Thành Hi đỡ lấy con gái, vỗ vỗ lưng cô bé: “Không sao không sao, không sợ nữa.”

Lệ Tỏa Tỏa nhỏ giọng khóc, cho dù bình thường cô bé có hiểu chuyện cỡ nào thì thật ra cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, có thể trưởng thành được đến mức nào chứ, lúc này cả người cô bé có chút lạnh, còn mang theo sự sợ hãi.

Giản Thành Hi kiên nhẫn nhẹ nhàng an ủi cô bé, lúc này mới hỏi: “Nếu như đã sợ, vì sao không cùng anh trai đi tìm ba?”

Người trong ngực ngẩn người, hít hít mũi không dám nói chuyện.

Giản Thành Hi ngẩng đầu nhìn về phía cô bé, cô bé không nói, cậu cũng không thúc giục, cặp mắt dịu dàng kia nhìn cô bé, giống như đang âm thầm cổ vũ.

Cuối cùng...

Lệ Tỏa Tỏa cúi đầu nhỏ giọng nói: “Bởi vì trước kia ba từng nói, những đứa trời mưa có sét đánh mà sợ là những đứa trẻ không dũng cảm, vô dụng.”

Giản Thành Hi: “Hả?”

“Nếu khóc, ba sẽ rất phiền.” Lệ Tỏa Tỏa cúi đầu lau nước mắt: “Cho nên con không dám đi tìm ba.”

...

Nguyên chủ thật đáng ghét.

Đứa nhỏ này mới ba tuổi thì cô bé có thể dũng cảm đến đâu chứ!

Chẳng lẽ còn trông cậy vào sau này hai đứa nhỏ bọn họ đi làm cái gì mà nhân vật phản diện siêu cấp, hủy diệt thế giới hay sao?

Giản Thành Hi lập tức vỗ vỗ lưng đứa nhỏ nói: “Trước kia ba nói bậy, trời mưa có sét đánh vốn rất đáng sợ, Tỏa Tỏa sợ hãi cũng là chuyện bình thường, nào, ba đưa con và anh trai về phòng ngủ.”

Lệ Trầm giường bên cũng bị Giản Thành Hi ôm lấy.

Sức nặng của hai đứa nhỏ lập tức ép Giản Thành Hi rên lên một tiếng.

Cơ thể này vốn đã có chút yếu đuối, ngày thường cũng không thế nào rèn luyện, lúc này đồng thời ôm hai đứa nhỏ nên có chút không chịu nổi, mệt mỏi đến mức cánh tay cậu có chút cong.

Lệ Tỏa Tỏa chần chờ một chút, hỏi: “Ba, nếu không ba cứ để con xuống tự đi.”

Giọng Giản Thành Hi trở nên chậm chạp trầm trọng, nhưng vẫn cậy mạnh: “Không cần không cần, ba ôm được.”

Lệ Tỏa Tỏa nghi hoặc nói: “Thật sao?”

Giản Thành Hi gật đầu, vừa đi ra ngoài, vừa nở nụ cười: “Đương nhiên rồi.”

“...”

Ba, miệng ba thật cứng nha.

Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy ba thà rằng tự mình cậy mạnh, nhưng vẫn không có dáng vẻ muốn bỏ rơi cô bé, Lệ Tỏa Tỏa vùi đầu vào trong ngực Giản Thành Hi, cái đầu nhỏ cọ qua cọ lại, cảm thấy rất vui vẻ.

Cô bé quyết định, từ ngày mai trở đi phải đối xử tốt với ba hơn một chút.

Tạm thời không thèm tính toán chuyện trước kia ba đối xử không tốt với cô bé nữa.

Tạm thời!