Chương 32: Không gian tùy thân

Giản Thành Hi ôm hai đứa bé trở về phòng mình.

Giường trong phòng trẻ em quá nhỏ, giường trong phòng cậu lại tương đối lớn, cậu để hai đứa nhỏ nằm trên giường, lại đi tìm chăn đắp lại cho bọn chúng, bên ngoài mưa gió bão bùng, trong phòng cây cũ nát này cũng không có bao nhiêu nhiệt độ.

Giản Thành Hi để cho hai đứa nhỏ nằm trong chăn, còn cậu ngồi ở bên cạnh, động tác nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hai đứa nhỏ: “Ngủ đi, đắp chăn xong thì không cần sợ hãi, chăn có kết giới, trẻ con trốn ở trong chăn đều an toàn, quái vật bên ngoài cũng không thể làm thương tổn con, Tỏa Tỏa cùng Tiểu Trầm có thể ngủ một giấc thật ngon, ba đã cho thêm ma pháp vào chăn rồi!”

“...”

Lệ Trầm và Lệ Tỏa Tỏa liếc nhau.

Cuối cùng thì khi nào thì ba mới có thể trưởng thành đây.

Giản Thành Hi để cho hai đứa nhỏ ngủ ở trên giường, còn bản thân cậu thì đứng lên.

Nguyên chủ mua căn nhà rách nát này có chất lượng đặc biệt kém, bên ngoài cuồng phong mưa rào, tất nhiên trong phòng đã bắt đầu rỉ nước, đây là một căn nhà trên cây, nếu như không ngăn được nước, có lẽ ngày mai có thể sẽ bị ngập.

Giản Thành Hi cầm hai cái chậu để hứng nước.

Lệ Tỏa Tỏa ngồi dậy từ trên giường, cô bé nói: “Ba, để con tới giúp ba…”

“Trẻ con chỉ cần ngủ ngon, loại chuyện nhỏ này cứ để người lớn làm là được rồi.” Giản Thành Hi ném cho Lệ Tỏa Tỏa một ánh mắt khẳng định: “Ba là trụ cột trong nhà!”

Lệ Tỏa Tỏa bĩu môi.

Ba lại khinh thường cô bé.

Cô bé không phải là đứa trẻ chỉ biết khóc.

Giản Thành Hi đi khắp nơi tìm những cái chậu có trong nhà, đặt chậu ở chỗ bị dột, nhưng dù có làm như vậy cũng không được, cậu lo lắng lỡ đâu nhà cây không ngăn cản được cơn bão như vậy rồi bị ngập thì làm sao bây giờ.

Chỗ ngủ của bọn nhỏ trên lầu hai hẳn là coi như an toàn.

Phải đem tất cả vật có giá trị ở tầng một lên.

Giản Thành Hi ở lầu một kiểm tra khắp nơi một chút, cuối cùng mang một ít đồ vật đáng giá và rương ở lầu một lên trên lầu hai, toàn bộ đặt ở trong phòng ngủ của mình.

Lệ Tỏa Tỏa cùng Lệ Trầm ngồi ở trên giường nhìn cậu bận rộn.

Giản Thành Hi dọn xong thì lau mồ hôi trên đầu: “Cuối cùng cũng xong.”

Lệ Tỏa Tỏa nhỏ giọng hỏi: “Ba đang làm gì vậy?”

Giản Thành Hi trả lời: “Ba đang chuyển đồ, sợ tầng một bị ngập, cho nên đem đồ quý giá đặt lên tầng hai.”

Hai đứa trẻ nhìn nhau.

Cuối cùng...

Vẫn là Lệ Trầm nói: “Ba, thật ra ba có thể đặt mấy thứ này ở không gian tùy thân, không cần mang lên đây.”

Giản Thành Hi sững sờ tại chỗ, nháy mắt mấy cái.

Hả?

Cậu mở vòng tay trí não của mình ra, mới phát hiện ở phía dưới vòng tay hình như thực sự có không gian tùy thân, cậu trừng to hai mắt, vẻ mặt không dám tin, cảm giác mình giống như cái mũ ngốc, vậy mà ngay cả trẻ con cũng thông minh hơn cậu!

Vẫn là Lệ Tỏa Tỏa nói: “Anh, có thể là do ba cố ý dọn lên, như vậy thì có thể cẩn thận kiểm tra xem có bỏ sót thứ gì không.”

Ánh mắt Giản Thành Hi sáng lên, che môi, vội vàng ho nhẹ một tiếng theo lời con gái bắt đầu giải thích: “Đúng, chính là như vậy!”

Lệ Tỏa Tỏa và Lệ Trầm liếc nhau.

Được rồi, hiểu rồi.

Chắc chắn là ba không nhớ ra.