Chương 33: Bức ảnh

Bên ngoài mưa dột, Giản Thành Hi cũng không dám ngủ, tiếng sấm nổ vang trời vô cùng lợi hại, từng tia chớp cắt qua chân trời, động trùng bên ngoài tinh cầu giống như vẫn đang biến hóa, thời tiết như vậy hầu như ai cũng không ngủ được.

Giản Thành Hi dứt khoát bắt đầu sửa sang lại đồ cũ.

Thật ra nguyên chủ rất nghèo, căn bản không có gì, cậu lục lọi, cuối cùng cũng tìm được một cái rương.

Sau khi mở rương ra, thấy được trong rương có mấy bộ quần áo cũ của đàn ông trưởng thành, kích thước này vừa nhìn đã biết không phải của nguyên chủ.

Và một vài cuốn sách nữa.

Sau khi Giản Thành Hi mở sách ra, nhìn thấy chữ viết và con số dày đặc bên trong, lật được vài trang thì khép lại, học tra căn bản xem không hiểu.

Đồ vật trong rương đặc biệt ít, ngay lúc cậu mới thở dài chuẩn bị khép lại, từ trong một quyển sách lại bỗng nhiên rơi xuống một tấm hình. Đây là một tấm ảnh nhìn qua đã chụp được mấy năm, phía dưới cùng của tấm ảnh có một dòng chữ của đàn ông, nét chữ kia vô cùng sắc bén, cũng rất đẹp, cậu mượn ánh chớp ngoài cửa sổ mới thấy rõ ba chữ này: Lệ Lăng Phong.

Giản Thành Hi nghi hoặc nói: “Lệ Lăng Phong?”

Hệ thống đi ra giải thích: [Chính là chồng của anh]

Ánh mắt Giản Thành Hi sáng lên, cậu vẫn luôn không biết người chồng đã chết sớm của mình trông như thế nào, vì thế vội vàng lật ảnh chụp lại, liền thấy được hai người đứng trong ảnh, một người đàn ông trong đó dáng người cao ngất mặc chính trang màu nâu, nhìn qua rất trẻ tuổi. Bởi vì thời gian đã lâu còn có nếp nhăn trên ảnh chụp nên có chút không thấy rõ mặt của người đàn ông, chỉ có thể thông qua chiều cao để phán đoán, hẳn là một người đàn ông rất anh võ.

Mà ở bên cạnh người đàn ông, có một người mặc quần áo lòe loẹt.

Màu xanh đỏ phối hợp từ đầu tới cuối giống như một con bướm hoa, trên mặt thậm chí còn bôi phấn nước, quả thực muốn cay mắt bao nhiêu thì cay mắt bấy nhiêu.

Giản Thành Hi hít sâu một hơi.

Lệ Tỏa Tỏa trên giường tò mò hỏi: “Ba, ba làm sao vậy?”

Giản Thành Hi nhìn tấm ảnh vô cùng đau lòng: “Tỏa Tỏa, trước khi cha con kết hôn với ba, lại còn có người đàn ông khác.”

Lệ Tỏa Tỏa lại gần.

Giản Thành Hi chỉ vào người ăn mặc lòe loẹt trong ảnh nói: “Con xem, bộ dạng này chắc chắn là xấu lắm, sao ánh mắt anh ta lại có thể kém như vậy, căn bản không đẹp bằng ba đúng không?”

Thông qua ánh chớp ở bên ngoài, Lệ Tỏa Tỏa và Lệ Trầm thấy rõ người trong ảnh.

Đồng thời lâm vào yên lặng.

Cuối cùng thì bọn họ nên nói với ba như thế nào đây, rằng người đàn ông xấu xí trong bức ảnh này, chính là ba mình.