Chương 21: Đi làm

Nguyễn Mông tức giận, vặn vẹo cơ thể, chiếc miệng nhỏ xíu há ra rồi ngậm lại, anh thả tôi xuống nhanh lên, nếu không tôi sẽ cắn anh!

Thấy con ốc sên tức giận đến mức không thể kiểm soát, Khương Cung vội vàng ngồi dậy, đặt con ốc sên vào lòng bàn tay và nói: "Được rồi, ta không nói bậy nữa."

Nguyễn Mông vẫn rất tức giận, Khương Cung không có cách nào, thấp giọng hỏi: “Vậy mi làm sao vậy, sao bỗng nhiên nửa đêm lại bò lên mặt ta”

Nguyễn Mông bất lực, một con ốc sên có thể nói gì hả.

Khương Cung bỗng nhiên đầu óc xoay chuyển, nháy mắt nằm lên giường, sau đó để Nguyễn Mông lên mặt mình.

Không hổ danh là đại lão, hắc hắc, rất là thông minh.

Nguyễn Mông không tức giận nữa, cực kì vừa lòng. Bụng lại mấp máy, tiếp tục bò trên mặt hắn. Vốn dĩ cậu còn tưởng Khương Cung sẽ ngây ngốc đem cậu thả vào biệt thự, không nghĩ tới hắn vẫn rất thông minh.

Khương Cung cuối cùng cũng hiểu ý định của con ốc sên này, hầu như mọi người đều biết dịch ốc sên có công dụng dưỡng da, bác sĩ điều trị cũng kiến nghị có thể sử dụng mỹ phẩm có thành phần dịch ốc sên để dưỡng mặt, nhưng hắn cũng không quá để tâm, không nghĩ tới con ốc sên nhỏ này lại ghi nhớ.

Nhất thời, Khương Cung có chút kích động. Hắn có chút không kìm lòng được muốn bế nó lên, cầm chặt trong tay, chỉ như vậy mới có thể cảm nhận chân thật là nó thuộc về mình.

Ốc sên nhỏ, bôi hơn ba mươi phút, mới bôi đều dịch là toàn mặt Khương Cung.

Mệt muốn chết! Con ốc sên thở hổn hển.

Khương Cung buồn cười, bưng con ốc sên lên và nhìn nó chăm chú. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Nguyễn Mông cảm thấy hơi không tự nhiên.

Chọc nhẹ vào mũi con ốc sên, Khương Cung suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ốc sên nhỏ, ngày mai mi đi cùng ta đến công ty nhé."

Ra viện rồi thì đương nhiên phải đến công ty làm việc. Nếu đã ra khỏi lâu đài cổ, xuống núi thì việc tới công ty cũng chẳng có gì to tát. Hắn cũng muốn thử hòa nhập với thế giới xa lạ này, kiếm tiền nuôi ốc sên.

Ban đầu hắn không nghĩ sẽ mang ốc sên đi cùng, vì môi trường ồn ào trong công ty có vẻ không phù hợp để nuôi ốc sên. Hắn tính toán sẽ trang trí lại văn phòng rồi mới mang nó đi, nhưng hiện tại... Nhìn nó, Khương Cung thay đổi ý định.

Ai nói ốc sên không thông minh, vớ va vớ vẩn!

Hai cái râu của Nguyễn Mông dựng thẳng lên, công ty? Không không không, cậu không đi, biến thành ốc sên rồi mà còn phải 996 ư!

(996 là thuật ngữ chỉ văn hoá làm việc của người dân Trung Quốc với lịch làm việc khắt khe từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày trong một tuần)

Khương Cung cũng không biết Nguyễn Mông từ chối, tự quyết định và bỏ cậu vào biệt thự, sau đó ngủ. Hắn nằm thẳng, cẩn thận không chạm vào dịch nhầy do ốc sên bôi trên mặt.

Đó đều là tinh hoa dưỡng chất của ốc sên nhà hắn, không thể lãng phí, dù nó chưa chắc sẽ có tác dụng.

Ngày hôm sau, Nguyễn Mông còn mơ mơ màng màng, cảm thấy toàn thân mình chấn động, nửa mơ nửa tỉnh mở mắt, cảnh vật trước mắt đều đang lắc lư, cậu giật mình tỉnh dậy, hóa ra cậu và cả biệt thự của mình đang bị Khương Cung bưng lên, cùng hắn ra khỏi cửa.

Nguyễn Mông khiếp sợ, Khương Cung vậy mà thật sự mang cậu đi làm chung.

“Nguyễn ~ Mông ~, chào ~ buổi ~ sáng ~ nha~”

Một cái âm thanh rất quen thuộc vang lên, Nguyễn Mông cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy Đại Hắc đang ăn sáng ở phòng khách lầu một.

“Mi sao cũng ở đây” Nguyễn Mông giật mình.

Đại Hắc chậm rì rì nói: “Ha ~ ha ~, thú ~ hai ~ chân ~ muốn ~ mang ~ tớ ~ cùng ~ đi ~ làm ~ a.” Nghe giọng điệu này, có vẻ mi rất phấn khích đấy nhỉ.

Nguyễn Mông không còn gì luyến tiếc, Đại Hắc thấy thế, ngây ngốc hỏi: “Cậu ~ sao ~ lại ~ không ~ vui ~ a ~”

Ha hả, đợi mi hiểu thì cũng sẽ như tôi

Văn hóa 996 hân hạnh đón tiếp ngài, xã súc thân mến.

Nguyễn Mông suốt buổi sáng đều uể oải. Tuy là ốc sên, cậu vẫn có thể ăn uống, thong dong như trước, nhưng nhìn vào đám người hối hả trong công ty, cùng tiếng chuông báo thức inh ỏi, thần kinh cậu không tự chủ mà căng thẳng, hoàn toàn không ngủ được.

Mãi đến khi tới văn phòng của Khương Cung, Nguyễn Mông thở phào nhẹ nhõm, híp mắt ngủ gà gật.

Đây mới là phong thái mà một tổng giám đốc nên có. Văn phòng của Khương Cung vô cùng rộng lớn, ước tính chiếm cả một tầng lầu của Khương thị. Ngoại trừ có thêm phòng thư ký, văn phòng này không khác gì một căn hộ cao cấp. Vị trí cũng cực kỳ đẹp, nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố S.

Khi đọc tiểu thuyết, Nguyễn Mông thường chế giễu việc văn phòng được thiết kế ở tầng cao nhất, vì nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ không có phương tiện để tẩu thoát. Nhưng dù sao trí tưởng tượng của cậu cũng có hạn, trên tầng cao nhất này có một bãi đáp trực thăng tư nhân, luôn có trực thăng sẵn sàng đưa Khương Cung đi bất cứ lúc nào.

Từ cửa sổ văn phòng Khương Cung có thể nhìn thấy một góc của chiếc trực thăng, màu xám bạc, trông nó như một con chim sắt lạnh lùng.

Nguyễn Mông cả về mặt sinh lý và tâm lý đều vô cùng ngưỡng mộ.

Thấy con ốc sên cứ nhìn chằm chằm về phía đó, Khương Cung di chuyển nó đến gần cửa sổ hơn một chút, "Mi thích chiếc trực thăng kia sao?"