Chương 11: Cạm bẫy nguy hiểm

Bên trong biệt thự ven biển, vẫn là căn phòng u tối đó, Trịnh Nhất Tiếu ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bằn gỗ lim, đôi mắt cười như không cười của anh ta lóe sáng trong đêm,

Giọng nói khàn khàn vang lên: “Tất cả chỗ này đều thuộc về cậu, tôi sẽ chẳng đòi lại xu nào, tiền đề là gì thì cậu cũng biết rồi đó! Tại sao đến bây giờ cậu vẫn chưa bắt đầu ra tay?”

Trịnh Nhất Tiếu lười nói: “Bà yên tâm đi, tôi sẽ tiến hành từng bước từng bước một. Tôi không muốn ép người đẹp đâu, tôi thích người đẹp biết tự giác chủ động hơn.” Anh ta nhếch môi cười lạnh lùng.

Đối phương cười rất quái dị: “Cậu nghĩ cậu là quân tử thật à?”

“Ha ha, tôi là quân tử hay là tiểu nhân thì cũng chẳng không sao cả, tôi muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy. Chẳng dù gì tôi cũng mạnh hơn bà nhiều, ít nhất tôi vẫn còn được nhìn thấy ánh sáng...” Trịnh Nhất Tiếu cười mỉa, anh ta đứng dậy đi tới cửa sổ, nương theo khe hở nhìn ra bên ngoài, ánh nắng bên cửa sổ rất tươi đẹp.

“Được, tôi sẽ tặng cho cậu một người đẹp biết tự giác chủ động, cậu nhớ tiếp nhận.” Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng anh ta, sau đó anh ta nghe tiếng xe lăn rời đi, anh ta cười nhếch mép rút điếu thuốc ra hút một hơi rồi mới ra ngoài.

Ánh mặt trời trên bãi cát rất rực rỡ, các cặp đôi đang vui đùa, hoàn toàn đối lập với sự u tối trong phòng. Trịnh Nhất Tiếu hít một hơi thật sâu, ánh mắt bất cần trở nên nghiêm túc, bỗng nhiên anh ta rất nhớ căn nhà nằm giữa khu rừng mưa nhiệt đới...

Trên sân huấn luyện của lực lượng bộ đội đặc chủng ở Bắc Kinh, Đằng Duệ mặc đồng phục quân đội sải bước. Vóc dáng anh vừa khỏe khoắn vừa cao to, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, đường nét sắc sảo, toát nên vẻ uy nghiêm và khí phách hào hùng. Bộ quân phục trên người càng làm tăng khí chất trên người anh.

Bỗng nhiên có công kích từ phía sau, anh chẳng hề quay đầu lại, chỉ nghiêng mình tránh đi làm người kia đấm hụt. Sau đó người kia nhảy lên đạp vào lưng anh, anh xoay người nắm lấy chân cô ta tiện tay ném sang bên cạnh. Đối phương chống tay xuống đất, mượn thế xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ rồi tiếp đất một cách vững vàng.

Đằng Duệ không cần nghĩ cũng biết người dám đánh lén anh là ai. Anh dừng lại, khẽ mỉm cười, ánh mắt sắc như dao nhìn cô gái trước mặt: “Chẳng tiến bộ gì cả.”

Cô gái đánh lén Đằng Duệ cũng mặc đồng phục quân đội, vóc dáng cao gầy, ngũ quan sáng lạn, ánh mắt sắc bén, mũi cao thẳng, hếch cằm, tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, phần giữa lông mày toát ra khí chất cao quý. Lúc này, cô ta đã búi mái tóc dài của mình lên, trông rất oai phong, dù là phụ nữ nhưng không hề thua kém đàn ông.

“Anh là chỉ huy mà, sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé ngang đây?” Cô ta nghiêng đầu, quan sát anh bằng ánh mắt sắc bén của mình, sau đó bước đến nhìn thẳng vào mặt anh. Thật ra cô ta và Đằng Duệ rất xứng đôi, bởi vì phong cách của hai người cực kỳ giống nhau.

“Em hay đến mà chẳng thấy tiến bộ gì.” Đằng Duệ thong dong nói, vừa nói vừa quay người.

Đội trưởng kiêm chỉ huy của đội quân đặc chủng Hùng Sư là thân phận bí mật của Đằng Duệ. Anh là đại tá trẻ nhất nước, thăng chức thành thiếu tướng trẻ nhất cũng là chuyện sớm muộn.

Lực lượng bộ đội đặc chủng này nghe theo lệnh của Quân ủy Trung ương, sự tồn tại của nó là bí mật cấp cao của quốc gia. Trang bị của họ là vũ khí tiên tiến nhất, có thể tác chiến xuyên biến giới bất kỳ lúc nào, có những thứ mà đội quân đặc chủng khác không có, được hưởng những quyền lợi đặc biệt. Bởi vì sĩ quan chỉ huy của đội quân này là Đằng Duệ, quân hàm là đại tá nhưng lại được hưởng quyền lợi của trung tướng.

Cô gái này tên Vương Úy, cô ta cũng giống Đằng Duệ, hai người đều là thế hệ đời sau của những cán bộ cao cấp ở Bắc Kinh. Hai người quen nhau từ nhỏ, ông nội hai bên đều là lãnh đạo cấp cao. Bình thường cô ta thích múa súng cầm kiếm, thích đi du lịch chạy vòng quanh thế giới, tính tình khá giống con trai, chỉ cần rảnh rỗi là sẽ tới đây lăn lộn.

Phó đội trưởng Vương Thăng chạy tới chỗ Đằng Duệ, anh ấy đứng thẳng lưng chào kiểu quân đội rồi báo cáo: “Binh sĩ đã tập hợp xong, xin đội trưởng ra chỉ thị.” Bình thường Đằng Duệ không ở đây, phó đội trưởng sẽ đảm nhiệm phụ trách, còn anh thì điều khiển từ xa.

Đằng Duệ nheo đôi mắt hẹp dài nhìn đội hình thẳng tắp như đao ở bên kia, phất tay dẫn đám người đi...

Vương Úy mặc quần jean rách, áo sơ mi caro, mái tóc dài để lộ vầng trán mịn màng, đôi chân thon dài sải bước như gió. Cô ta bước vào công ty mẹ của tập đoàn Đằng thị, không hề quan tâm đến ai, đi thẳng về phía phòng làm việc của Đằng Duệ. Không ai dám ngăn cô ta lại bởi vì ai cũng biết cô là con gái nhà họ Vương và cũng là bạn gái của Đằng Duệ.

Cô ta để balo sang một bên, thoải mái nhào lên sofa, đôi chân thon dài thẳng tắp. Từ lúc cô ta vào, Đằng Duệ chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục xử lý hồ sơ.

Cô ta nhìn anh chằm chằm, mặt không hề có cảm xúc gì, đợi anh chào cô ta. Sự hờ hững và thờ ơ của anh khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Bình thường Đằng Duệ sẽ đầu hàng trước, anh không thể tập trung làm việc dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của cô

“Hôm nay rảnh thế à? Tìm anh có việc gì không?” Anh thong thả hỏi.

“Không có gì, dạo phố rồi đi ngang qua, tiện thể vào thăm bạn trai của mình cũng được mà.” Vương Úy cười.

“Khụ, nhưng mà anh sắp phải đi rồi.” Đằng Duệ thản nhiên nói, anh chuẩn bị đến thành phố H.

“Lại đến thành phố H? Hình như dạo này anh thường xuyên đến đó, có phải có chuyện gì không?” Vương Úy quan sát anh bằng ánh mắt bí hiếm, dường như cô ta muốn tìm tòi gì đó.

“Em ghen à?” Ánh mắt sắc bén của anh chế nhạo cô ta.

Cô ta khịt mũi hừ: “Anh tự đánh giá anh cao quá rồi đó.” Thái độ sao cũng được không hề quan tâm, sau đó cô ta ngồi im bất động nhìn anh xách vali ra ngoài, một lúc lâu sau mới hừ mũi, rốt cuộc anh đang làm gì?

Trong mắt người ngoài, Đằng Duệ là phó tổng tập đoàn Đằng thị, còn tổng giám đốc là ba của anh Đằng Bân.

Lục Phi Phi lại về nữa, ngày đó cô ấy gọi điện thoại cho Tiêu Ngữ Yên: “Ngữ Yên, tối nay nhóm bạn học đại học có hẹn đi chơi, cậu phải đến đấy, mọi người đều rất muốn gặp cậu... Đúng rồi, cậu có thể dẫn Đằng Duệ kia đến.”

“Đằng Duệ không ở đây, sao cậu cứ nhắc anh ấy mãi thế, có phải là có chuyện gì rồi không? Tớ đi một mình được không?” Ngữ Yên cười nói.

“Này, trai đẹp ai mà chả thích chứ! Nhỏ mọn.”

Mọi người ăn chơi rất vui vẻ, khi Tiêu Ngữ Yên xuất hiện trước cửa phòng riêng, nhìn nụ cười tươi tắn trên mặt cô, mọi người ai nấy đều tin rằng cô đã thật sự bước ra khỏi cái bóng của Lăng Ngạn Tuấn. Mọi người thầm cảm thán sức mạnh của thời gian, tình cảm có sâu đậm bao nhiêu cũng sẽ bị dòng chảy thời gian làm phai nhạt.

Ăn cơm xong đương nhiên là phải đi đi karaoke rồi, Lưu Phi Phi lặng lẽ nói với Ngữ Yên: “Trương Thiến nói cô ta cũng đến, được không?”

“Đương nhiên là được, có gì mà không được chứ.” Ngữ Yên giả vờ không sao. Cô tự nhủ với mình rằng mọi thứ đã là quá khứ rồi, đừng nhớ nhung mãi những chuyện đã qua.

Trương Thiến tới rồi, cô ta vẫn dịu dàng như thế, chỉ có điều gầy hơn trước nhiều. Cô ta nhìn Tiêu Ngữ Yên cười dịu dàng mà Tiêu Ngữ Yên cũng lịch sự cười với cô ta rồi bắt đầu ca hát. Cô không thích nói dối và cũng ghét sự giả dối. Cô cho rằng cô và Trương Thiến không thể bình thường như trước nữa, giống như cô và Lăng Tuấn Ngạn cũng không thể nào quay về quá khứ được.

Mọi người đang ca hát say mê thì Trương Thiến bước đến ngồi bên cạnh Ngữ Yên: “Ngữ Yên, thực ra chuyện giữa tớ và Lăng Ngạn Tuấn không như cậu nghĩ đâu, không cần biết cậu tin hay không, sau khi hai người hủy bỏ hôn lễ thì tớ và anh ấy mới đến với nhau.”

“Vậy sao? Vậy nguyên nhân anh ta biến mất khỏi lễ đính hôn là gì?” Tiêu Ngữ Yên rất lạnh lùng, nếu như điều Trương Thiến nói là thật vậy cô thật sự không hiểu lý do Lăng Tuấn Ngạn bỏ rơi cô.

“Tớ... không biết.” Trương Thiến do dự một chút rồi nói.

“Bỏ đi, Trương Thiến, mọi chuyện đều đã qua rồi. Nếu đã như vậy, cứ cố gắng đi tìm nguyên nhân cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Vậy... cậu và Đằng Duệ đó vẫn ổn chứ?” Trương Thiến nhìn Tiêu Ngữ Yên, giọng cô ta vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như vậy, như dòng nước ấm đi vào lòng người.

“Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường.” Tiêu Ngữ Yên dừng một lát, lâu rồi Đằng Duệ không tới đây. Mặc dù ngày nào anh cũng sẽ gọi điện nhắn tin nhưng cứ có cảm giác thiếu thiếu gì đó.

Bỗng một suy nghĩ xuất hiện trong đầu cô, cô vô thức lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có tin nhắn của Đằng Duệ, cô mỉm cười mở ra xem: Tôi đến thành phố H rồi, muốn gặp cô.

Ngữ Yên kinh ngạc, nụ cười trong mắt nở rộ như hoa, lẽ nào đây là tâm linh tương thông? Cô nhanh chóng trả lời anh: Tôi đang ở quán bar XX, bạn đại học hẹn nhau nên chắc gặp hơi muộn .

Thoáng chốc Đằng Duệ đã gửi icon cười.

Hình như tửu lượng tối nay của Tiêu Ngữ Yên kém một cách bất ngờ, mới uống vài ly mà cô đã lâng lâng, mí mắt sụp xuống, cô lầu bầu với Lục Phi Phi: “Phi Phi, hình như tớ không ổn rồi, tớ phải về ngủ trước đây.” Nói xong cô đứng lên ngay, hơi lảo đảo nên Lục Phi Phi vội đứng lên dìu cô, cô biết tửu lượng của Ngữ Yên không tồi nhưng hình như tối nay Ngữ Yên đâu có uống nhiều

“Vậy tớ đưa cậu xuống dưới bắt taxi về nhé.”

Có một chiếc taxi đậu gần đó, thấy Lục Phi Phi dìu Ngữ Yên bước ra, taxi yên lặng lái đến chỗ họ. Tiêu Ngữ Yên lên xe, Lục Phi Phi đọc địa chỉ cho tài xế rồi đóng cửa lại, nhìn chiếc xe từ từ rời đi.

Lúc này chiếc xe màu đen đậu trong góc tối xa bám theo chiếc xe kia.