Chương 29: Đàm phán

Tim Tiêu Ngữ Yên đập thình thịch, chất giọng uy nghiêm đó lại nói tiếp: "Cô Tiêu, tôi là mẹ của Đằng Duệ, tôi muốn nói chuyện với cô, chín giờ rưỡi ở quán cà phê XX! Được không?"

Tiêu Ngữ Yên bối rối, cô khẽ cắn môi, thì thầm trả lời: "Vâng." Đối phương không nói gì ngắt máy. Cô buông điện thoại xuống, khẽ nhíu mày, ngơ ngác đứng một lúc mới đặt hành lý chỉ mới dọn được một nửa qua bên cạnh...

Trong quán cà phê, ánh mắt bối rối lo lắng của cô không thể thoát được mắt của Lý Lan, bà ta mỉm cười, kiêu ngạo nói: "Cô Tiêu, cô rất đẹp nhưng hôn nhân của Đằng Duệ không phải là chuyện mà một mình nó có thể quyết định được, liên quan đến cả gia tộc đấy." Bà ta dừng lại một chút, nhìn gương mặt hơi tái nhợt của cô gái ở phía đối diện, cười chậm rãi nói: "Ra điều kiện đi!"

"Điều kiện?" Tiêu Ngữ Yên nghi ngờ nhìn người phụ nữ ung dung xinh đẹp đối diện.

"Điều kiện để cô rời khỏi con trai tôi!" Giọng nói bình tĩnh của người phụ nữ trung niên trước mặt giống như chỉ đang bàn một vụ buôn bán giao dịch mà thôi, không có cảm xúc gì.

Tiêu Ngữ Yên kinh ngạc nhìn người đối diện, hơi nhíu mày, ánh mắt cô dần lạnh lùng, một lúc lâu sau mới lạnh giọng nói: "Cháu thấy có lẽ bác gái đã hiểu lầm gì đó rồi, cháu và con trai bác ở bên nhau không có điều kiện gì cả, bởi thế cho nên cháu cũng không có điều kiện gì để rời xa con trai bác!"

Sắc mặt của Lý Lan cũng thay đổi, bà ta nghiêm túc nhìn chằm chằm cô gái đang mạnh mẽ phản bác lại mình, lạnh lùng nói: "Cũng đúng, bây giờ cô Tiêu cũng không thiếu tiền nhưng nếu có một ngày nào đó cô thiếu tiền thì sao?"

"Cho dù cháu không có tiền cũng sẽ không dùng tình cảm để giao dịch!" Tiêu Ngữ Yên ngắt lời bà ta, đôi mắt đen láy dũng cảm đối diện với ánh mắt sắc bén của người kia.

"Được!" Người phụ nữ cười mỉa: "Đã thế thì có lẽ cô Tiêu sẽ cảm thấy hứng thú với thứ này!" Bà ta rút phong thư thật dày trong túi xách ra đặt trước mặt Tiêu Ngữ Yên.

Tiêu Ngữ Yên bỗng thấy bất an, hơi thở trở nên nặng nề, cô nhìn xuống phong thư màu vàng đất trên bàn, băn khoăn không biết có nên cầm lên hay không.

"Làm sao? Không có lòng tin vào bản thân mình à?" Thấy sự do dự của Tiêu Ngữ Yên, người phụ nữ kia buông giọng điệu đùa cợt.

Ánh mắt Tiêu Ngữ Yên loé lên, cô khẽ cắn môi, cầm phong thư lên từ từ rút bức ảnh bên trong ta.

Trên ảnh Đằng Duệ đang ngồi đối diện một cô gái trong quán cà phê, vẻ đẹp của cô ấy choáng ngợi làm người khác không thở nổi, mái tóc dài mượt, khoác khăn choàng, đường nét tinh xảo, ánh mắt lấp lánh mềm yếu càng làm quyến rũ hơn, yếu ớt làm người khác phải đau lòng...

Mắt cô thoáng dao động, tiếp tục xem những bức ảnh khác: Anh mở cửa xe cho cô ta; anh đưa cô ta xuống xe; anh ôm thắt lưng cô ta đi vào khách sạn bậc nhất; anh một tay mở cửa phòng, một tay ôm cô ta; hai người vào phòng rồi đóng cửa... Tay cô hơi run, đầu bỗng trống rỗng.

Giọng nói lạnh lùng của Lý Lan vang lên bên tai: "Cô cho rằng cô thật sự có thể khống chế được Đằng Duệ sao? Cô ngây thơ quá! Tối qua Đằng Duệ đi đâu không nói với cô đúng không? Đây là chỗ mà nó đi đấy!"

Một lúc lâu sau cô mới lấy lại được suy nghĩ của mình, cô cố gắng muốn mở miệng, cố gắng giãy giụa, tự tạo lòng tin cho bản thân mình: "Những thứ này chẳng nói lên được điều gì cả, có thể chỉ là hiểu lầm ..." Nhưng cô lại không thể bị giấu nổi mất mát và bi thương trong mắt.

Lý Lan cười mỉa nói: "Cô Tiêu thích lừa mình dối người quá! Đằng Duệ càng đưa cô đi khắp nơi rêu rao thì cô sẽ càng phải tổn thương thêm thôi!"

Ra khỏi quán cà phê, Lý Lan có lòng kêu xe đưa Tiêu Ngữ Yên về, bà ta lạnh lùng nhìn cô bước lên xe, nhìn qua tấm cửa kính nói với cô gái bên trong: "Cô gái à, đừng chờ nó chơi chán rồi trở về! Hôm nay tôi chỉ đến để cảnh cáo thôi..." Lúc nói đến câu cuối cùng, giọng bà ta thích thú làm Tiêu Ngữ Yên bất giác rùng mình ...

Lý Lan lạnh lùng nhìn chiếc xe chạy đi xa rồi mới rời đi.

Ra khỏi cửa hàng trang sức, Đằng Duệ lấy điện thoại ra gọi, ngày mai là cuối tuần, anh muốn cho cô một bất ngờ. Nhìn màn hình điện thoại hiện ra ba chữ "Tiêu Ngữ Yên", khoé miệng anh mỉm cười, kề điện thoại bên tai nhưng rất nhanh đã nghe tổng đài thông báo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!"

Tắt máy à? Ánh mắt anh loé lên, bỗng thấy bất an tràn lan, bước chân anh chợt khựng lại, tiếp đó là ngón tay thon dài không ngừng gõ lên màn hình, càng lúc càng lo lắng...

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến biệt thự, Đằng Duệ vội vàng nhảy xuống xe chạy vào nhà, không thấy bóng dáng của Tiêu Ngữ Yên, anh nhìn vali quần áo vừa mới dọn được một nửa kia, bỗng có dự cảm không lành...

Anh nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng, sắc bén như đao, anh im lặng suy nghĩ một lát mới xoay người chạy xuống lầu, đóng cửa xe cái “rầm”, vội vã lái xe đi.

Khi xe anh thắng gấp trước toà biệt thự xa hoa ấy thì Lý Lan đang chăm hoa cỏ. Bà ta ngừng việc trong tay lại, nhìn sang Đằng Duệ đang vội vàng bước đến, thấy cả vẻ lo lắng và tơ máu trong mắt con trai mình.

Bà ta lẳng lặng nhìn anh, không nói gì, bà chờ con mình mở lời.

"Tiêu Ngữ Yên đâu? Cô ấy đâu rồi?" Bà ta nhận ra cơn bão táp ẩn giấu sau giọng điệu cố gắng bình tĩnh của con trai mình!

"Sao mà mẹ biết được... không thấy con bé à?" Lý Lan ngạc nhiên nhìn con mình, mỉm cười, "Con bé... đi rồi sao?"

Đằng Duệ lạnh lùng nhìn chằm chằm bà, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, rất lâu sau anh mới mở miệng, giọng khàn khàn như áp lực tựa ngàn cân: "Mẹ nhớ cho kỹ đây, nếu con không tìm được Tiêu Ngữ Yên thì các người cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện gặp lại con!"

"Đằng Duệ!" Cuối cùng Lý Lan cũng nhíu mày, hơi giật mình nhìn con trai, bà ta biết con mình là người nói được làm được: "Mẹ là mẹ con! Mẹ con không biết Tiêu Ngữ Yên đang ở đâu!" Bà ta ngừng một lúc, dịu dàng nói: "Nếu mẹ muốn làm gì cô ta, sao mẹ lại còn kêu con đưa cô ta về nhà ăn cơm chứ?"

Anh xanh mặt, tơ máu trong mắt càng rõ ràng hơn: "Tốt nhất không phải là các người! Nếu phải thì các người cứ thử mà xem!" Nói xong thì đi thẳng đến xe mình, lao ra khỏi cửa, mặc kệ Lý Lan cũng đang xanh mặt đứng đó.

Vali của Tiêu Ngữ Yên đang dọn dở, Đằng Duệ nghĩ lúc Tiêu Ngữ Yên đang dọn thì bỗng nhiên phải ra ngoài, thế thì cô có thể đi đâu được?

Đằng Duệ quay về biệt thự đậu xe rồi đến khu bảo vệ, trong đó có camera theo dõi, lúc Tiêu Ngữ Yên ra vào biệt thự thì có thể bọn họ sẽ thấy được.

Nhưng khi xem camera lúc sáng, Đằng Duệ chỉ thấy Tiêu Ngữ Yên đi ra cổng biệt thự, đứng đó chờ taxi một lúc, sau đó lên xe đi mất... Không tìm ra được manh mối gì.

Đằng Duệ lo lắng, anh cắn răng lấy điện thoại ra, cho dù phải lật cả thành phố này lên thì anh cũng phải tìm được cô...