Quyển 2: Hung án liên hoàn - Chương 20: Chỗ nào cũng yếu

Diệp Dạ Thần ôm tâm tính như vậy đi ăn cơm cùng người xa lạ nhưng khi cậu thấy thanh niên kia chọn Nhất Gia Tương Thái Quán thì có chút ngượng ngùng.

""Muốn ăn gì thì tự chọn đi."" Thanh niên đi vào sau đó ngồi xuống bàn thứ ba bên trái, đối diện với cửa chính, Diệp Dạ Thần thấy vậy thì đi tới ngồi trước mặt anh ta.

""Cái này.."" Diệp Dạ Thần cầm thực đơn trên bàn lên, mặt đỏ tai hồng muốn nói lại thôi, cậu không biết ngại đi theo người ta vào quán cơm, người ta sẽ nghĩ cậu là người thế nào đây?

""Sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị hả?"" Thanh niên nhìn dáng vẻ Diệp Dạ Thần muốn nói lại thôi, hỏi.

""Không phải, chỉ là tôi cảm thấy tôi không quen biết anh mà anh lại trả tiền xe rồi còn mời tôi ăn cơm, tôi cũng không từ chối lại còn tiếp nhận như chuyện hiển nhiên, chính tôi cũng cảm thấy không đúng cho nên tôi quyết định bữa cơm này tôi mời, anh cứ ăn thoải mái."" Diệp Dạ Thần nói xong thì đưa thực đơn cho anh ta.

""Tôi mời."" Thanh niên đẩy qua, ý tứ rất rõ ràng thái độ cũng rất mạnh mẽ.

""Tôi mời."" Diệp Dạ Thần không muốn mắc nợ người khác vì vậy cũng cố gắng đẩy lại.

""Diệp Dạ Thần, không được từ chối tôi."" Thanh niên gọi thẳng tên Diệp Dạ Thần, ở khoảng cách gần nhìn thẳng vào mắt anh ta thì Diệp Dạ Thần thấy bên trong lộ ra sự cường thế lại sắc bén không cho từ chối, khí thế này Diệp Dạ Thần hoàn toàn không có.

Người này lại biết tên cậu? Rốt cuộc anh ta là ai?

""Tại sao anh lại biết tên tôi?"" Diệp Dạ Thần rút tay về, biểu hiện kinh ngạc hiện rõ ở trên mặt.

‘’Không phải cậu nói đói bụng sao?"" Khả năng chuyển đề tài của thanh niên khiến Diệp Dạ Thần phản ứng không kịp, nói xong lại đưa thực đơn cho cậu: ""Tôi lặp lại lần nữa, không được từ chối tôi.""

""Ừ."" Diệp Dạ Thần không biết nên nói cái gì cho phải, nếu đối phương đã cố ý muốn trả tiền như vậy thì cứ theo ý anh ta đi. Hai người ăn cơm trưa cùng nhau, toàn bộ quá trình đều diễn ra trong im lặng. Lúc đi là thanh niên trả tiền, tiếp đó Diệp Dạ Thần đi cùng anh ta tới trạm xe.

""Ba tôi muốn tôi tới thành Đông chào chú Diệp, ai ngờ trên đường lại gặp cậu, đúng là khéo thật."" Thanh niên và Diệp Dạ Thần cùng đứng ở trạm chờ xe trò chuyện.

""Rốt cuộc anh là ai?"" Diệp Dạ Thần hỏi ra thắc mắc trong lòng lần nữa, sự xuất hiện của người thanh niên này khiến người ta ứng phó không kịp lại không giải thích được, rốt cuộc là ngẫu nhiên hay là có mục đích thì Diệp Dạ Thần không rõ.

""Tôi tên là Nghiêm Văn Bác, ba tôi là Nghiêm Quốc Quân, là đồng môn sư huynh đệ với ba cậu."" Thanh niên nhìn Diệp Dạ Thần, giải thích.

Mỗi lần ánh mắt Diệp Dạ Thần đối diện với mắt anh ta thì đều không tự chủ cảm thấy có chút bối rối mà dời mắt, không biết tại sao cậu lại có chút không dám nhìn thẳng Nghiêm Văn Bác, đẹp thì đẹp nhưng chỉ cần nhìn đối phương hay đối phương nhìn lại hoặc ánh mắt hai người giao nhau thì ánh mắt Nghiêm Văn Bác cực kì sắc bén, bất giác còn lộ ra một chút nghiêm túc lạnh lẽo giống như hàn băng vạn năm tạo nên cảm giác người lạ chớ đến gần khiến Diệp Dạ Thần chỉ nhìn một chút đã cảm thấy không được tự nhiên, không thể tiếp tục nhìn lâu được.

""Hóa ra.........."" Diệp Dạ Thần đột nhiên nhớ lại Diệp Lai có nói bản lĩnh của ông là do ông bái sư học nghệ, nếu như là đồng môn sư huynh đệ thì chẳng phải anh ta biết mình là chuyện rất bình thường sao.

""Ba bảo tôi tới đây giúp cậu điều tra huyền án năm năm trước, ông còn dặn dò tôi chuyện này không hề đơn giản, nếu chỉ dựa vào bản lĩnh một mình cậu thì không đủ để đối phó."" Nghiêm Văn Bác chậm rãi nói, giọng nói vẫn lạnh như băng.

""Tại sao anh lại biết tôi đang điều tra vụ án năm năm trước? Chẳng lẽ ba con anh lén điều tra sau lưng tôi?"" Trực giác của Diệp Dạ Thần nói cho cậu biết người tên Nghiêm Văn Bác này sâu không lường được, giống như tất cả thông tin cá nhân của mình đều bị bại lộ trước mặt người xa lạ, cậu ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối khiến cậu không khỏi thấp thỏm lo âu.

""Cậu nghĩ nhiều rồi."" Nghiêm Văn Bác đi theo đám người chen lên xe, vừa đúng lúc nhìn thấy hai chỗ trống thì đi tới ngồi xuống. Lúc Diệp Dạ Thần chen lên xe được thì đã không còn chỗ ngồi, ai biết Nghiêm Văn Bác nhanh chóng túm cậu ngồi xuống bên cạnh.

""Tối hôm qua Lâm Long đã gọi cho ba tôi nói tất cả nên ba tôi mới kêu tôi tới đây giúp cậu."" Nghiêm Văn Bác vẫn cầm cổ tay Diệp Dạ Thần, ghé vào tai cậu nói nhỏ.

""Lâm Long và ba anh có quan hệ thế nào?"" Diệp Dạ Thần thấy cổ tay trái của mình vẫn bị anh ta nắm giống như anh ta đã quên mất chuyện này.

""Quen biết đã lâu, vốn lúc đầu chuyện con trai chú ấy là tìm ba tôi bởi vì ba tôi không có thời gian mới tìm người khác."" Nghiêm Văn Bác cúi đầu liếc nhìn cổ tay Diệp Dạ Thần, lúc này mới buông lỏng tay.

""Hóa ra là như vậy."" Diệp Dạ Thần như có điều suy nghĩ, không có phát hiện cổ tay đã bị buông ra.

Qua hai giờ ngồi xe, hai người ở trên xe tôi một câu anh một câu chậm rãi nói chuyện, Nghiêm Văn Bác rất ít cười, gần như chưa từng thấy anh ta cười, dù là cười mỉm cũng không, hai người tám chuyện từ những chuyện lớn như thế giới quan đến chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi rất thú vị.

Ngược lại Diệp Dạ Thần cứ cười mãi không ngừng, điều này làm cho Nghiêm Văn Bác lúc đầu có chút hồ đồ, anh không thấy có điểm nào buồn cười, lại thấy Diệp Dạ Thần đang cười không ngừng, có lẽ là ngưỡng cười của cậu ta quá thấp, tính tình lại đơn thuần thiện lương, suy nghĩ đơn giản, nụ cười lại sạch sẽ đáng yêu, đây là ấn tượng đầu tiên của Nghiêm Văn Bác với Diệp Dạ Thần.

""Anh không thích cười à? Tôi chưa từng thấy anh cười."" Câu này là câu Diệp Dạ Thần hỏi nhiều nhất.

""Tôi không cảm thấy buồn cười."" Câu Nghiêm Văn Bác trả lời nhiều nhất cũng là câu này.

""Tại sao anh không quen bạn gái?""

""Không có hứng thú.""

""Vậy anh cảm thấy hứng thú với cái gì?""

""Đối với nghề nghiệp hiện tại của mình.""

"Là gì?""

""Độc Tâm Thuật, quẻ bói, hàng yêu trừ ma........""

""Tôi không biết bói quẻ, hàng yêu trừ ma cũng không thông, về phần Độc Tâm Thuật tôi không học nhưng cũng thấy được.""

""Có thể nhìn ra, cậu rất yếu nếu không ba tôi cũng sẽ không bảo tôi tới giúp đỡ cậu.""

""Tôi yếu chỗ nào? Tôi thấy anh cũng chưa chắc đã mạnh đâu."" Diệp Dạ Thần không cam lòng yếu thế.

""Tôi thấy cậu chỗ nào cũng yếu."" Tầm mắt Nghiêm Văn Bác quét từ trên xuống dưới Diệp Dạ Thần, cuối cùng cho ra kết luận.

""Được rồi."" Diệp Dạ Thần nhận thấy sự nghi ngờ trong mắt Nghiêm Văn Bác, biết anh ta đang nói đến cái gì nên cũng vui vẻ tiếp nhận, không phản bác nữa.

Không phải là do dáng dấp cậu quá tinh tế đẹp đẽ sao, thân thể cũng yếu đuối, da đẹp đến mức con gái cũng hâm mộ ghen tỵ nhưng cậu không ẻo lả, chiều cao một mét bảy bảy cũng không tính là thấp, nói chuyện đi lại, hành động cử chỉ đều rất mạnh mẽ, đàn ông mà.

Trước khi Nghiêm Văn Bác vào nhà chào hỏi thì anh ta đã ghé vào trong siêu thị ở gần cửa tiểu khu mua một bình rượu và một hộp thuốc bổ.

""Hôm nay anh đã trả tiền cơm rồi, những thứ này thì miễn đi."" Diệp Dạ Thần ngượng ngùng nói.

""Đây là lễ ra mắt, không bỏ được."" Nghiêm Văn Bác vừa trả tiền vừa nói.

Tại sao lại có cảm giác như tới nhà ra mắt vậy? Trong đầu Diệp Dạ Thần đột nhiên hiện lên suy nghĩ này dọa cậu giật mình, đùa gì thế, bọn họ đều là nam, cho dù là ra mắt thì cũng là cậu ra mắt nhà gái mới đúng.

Tiếng chuông cửa vang lên. Lưu Tĩnh vội vàng đi mở cửa.

Trong nháy mắt lúc cửa mở ra, Lưu Tĩnh lập tức thấy vẻ mặt tươi cười của con trai khiến bà cũng vui lây, kế tiếp liền chú ý tới Nghiêm Văn Bác bên cạnh, bà quan sát Nghiêm Văn Bác một lúc sau đó hỏi Diệp Dạ Thần: ""Đây là.....""

""Ba anh ấy là đồng môn sư huynh đệ với ba ba, anh ấy tên là Nghiêm Văn Bác, thay mặt ba anh ấy đến nhà ta chào hỏi, thuận tiện gửi lời thăm tới ba ba."" Diệp Dạ Thần giới thiệu cặn kẽ sau đó mới vào nhà thay giày.

Nghiêm Văn Bác cũng thay giày sau đó đi theo Diệp Dạ Thần vào nhà, tiếp đó anh ta đưa quà cho Lưu Tĩnh: ""Dì, đây là chút quà nhỏ của con, mong dì nhận lấy.""

Lưu Tĩnh ngại ngùng đẩy quà về: ""Tới thì cứ tới, còn mang theo quà làm gì.""

""Vậy con để quà ở chỗ này."" Nghiêm Văn Bác thấy Lưu Tĩnh không nhận thì để quà xuống ghế salon đối diện bàn.

""Đứa nhỏ này thật là lễ phép."" Lưu Tĩnh cười tủm tỉm nhận lấy quà sau đó thuận tiện nhìn con trai nói: ""Tiểu Thần, nhanh đi pha trà, người tới là khách, tại sao lại không hiểu chuyện như vậy.""

""Dạ."" Diệp Dạ Thần đã nói chuyện phiếm với Nghiêm Văn Bác trên xe khá lâu nên xem anh như người quen, lúc này mới không khách khí như với người lạ, sau khi nghe Lưu Tĩnh nói thì cậu mới nhớ tới, lập tức nghe lời đi pha trà.

Nghiêm Văn Bác nhìn Diệp Dạ Thần đi pha trà, thấy mình cũng không thể ngồi không rãnh rỗi nên đi theo.

""Tôi không uống trà, có đồ uống lạnh không?"" Nghiêm Văn Bác cúi đầu nhìn ly trà đầy lá trà trong tay Diệp Dạ Thần, lập tức từ chối.

""Anh không nói sớm, muốn uống vị gì."" Diệp Dạ Thần cũng không tức giận, chỉ nhỏ giọng oán trách một câu sau đó đặt cái ly xuống bàn, xoay người đi đến tủ lạnh tìm đồ uống.

""Gì cũng được."" Nghiêm Văn Bác chỉ muốn uống đồ uống lạnh, về phần vị gì thì anh không kén chọn.

Diệp Dạ Thần lấy hai lon nước ngọt có ga trong tủ lạnh ra, đều là vị chanh sau đó đưa cho Nghiêm Văn Bác một lon, hai người an vị trên ghế sa lon vừa uống vừa xem TV. Trong lúc hai người xem TV thì thời gian cứ chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt đã đến xế chiều, Lưu Tĩnh bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Lúc này chuông cửa vang lên. Diệp Dạ Thần nhanh chóng đi mở cửa.

""Ba ba đã về."" Diệp Lai thấy bộ dạng Diệp Dạ Thần rất vui vẻ thì không khỏi cười một tiếng giống như bị nụ cười của con trai cảm nhiễm, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn.

""Chú Diệp."" Nghiêm Văn Bác từ ghế salon đứng lên, nhìn thấy Diệp Lai đang thay giày thì lên tiếng chào hỏi.

Diệp Lai ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Văn Bác thì chợt một hình ảnh thoáng qua trong trí nhớ.