Quyển 2: Hung án liên hoàn - Chương 21: Vụ án tái diễn

""Cậu là?"" Diệp Lai thay giày xong thì đi tới trước mặt Nghiêm Văn Bác, nhìn từ trên xuống dưới Nghiêm Văn Bác một lần vẫn không biết là ai, ông hoàn toàn không có ấn tượng về Nghiêm Văn Bác, có điều nếu nhìn khuôn mặt thì có chút giống một người mà ông biết.

""Chú Diệp, chú không biết con cũng phải, con tên là Nghiêm Văn Bác, ba con là Ngiêm Quốc Quân."" Nghiêm Văn Bác giới thiệu lần nữa.

Diệp Dạ Thần thì lại ngồi trên ghế sa lon cầm điều khiển TV đổi kênh.

""Nghiêm Quốc Quân, cậu là con trai của sư huynh tôi? Đã hai mươi năm không gặp, anh ta cũng đã có con trai rồi, ông trời đúng là công bằng.........."" Tới đây giọng nói của Diệp Lai bắt đầu trở nên châm chọc.

Nghiêm Văn Bác lại có vẻ rất trấn định: ""Chú Diệp, ba con đã không còn là Nghiêm Quốc Quân lòng dạ độc ác, bội tình bạc nghĩa, vì lợi ích mà không chừa thủ đoạn năm nào nữa, hiện tại ông rất tốt, còn đặc biệt bảo con tới đây xin lỗi chú một tiếng, cũng hi vọng chú xin lỗi sư tổ giúp ông ấy, ông ấy nguyện ý dùng nửa đời còn lại để đền bù lỗi lầm của mình.""

""Anh ta thật sự nói như vậy?"" Vẻ mặt Diệp Lai thay đổi nhưng vừa mới vui mừng trong chốc lát thì đã lập tức chuyển sang khinh thường: ""Cậu có biết giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời là có ý gì hay không?""

""Con biết, nhưng ba con đã thật sự thay đổi tích cực hơn, nếu không lần này cũng sẽ không bảo con tới đây giúp con trai chú điều tra vụ án năm năm trước."" Nghiêm Văn Bác hoàn toàn không ngại việc Diệp Lai không tin tưởng ba mình, bởi vì anh là con trai của Nghiêm Quốc Quân, khi còn bé anh đã nghe chính ba mình kể về những chuyện ông đã làm, bây giờ ông đã sám hối, anh cũng tin rằng ba mình đã thay đổi theo hướng tốt hơn còn người khác có tin hay không thì không phải việc anh có thể quản được.

""Đến ba cậu cũng không phá được vụ án năm năm trước, chỉ dựa vào thằng nhóc như cậu thì có thể sao?"" Diệp Dạ Thần trả lời Nghiêm Văn Bác với vẻ khinh thường.

Nghiêm Văn Bác vẫn bình tĩnh như cũ, không hề tức giận, tâm bình khí hòa trả lời: ""Sự do người làm, con chỉ tới đây giúp đỡ, cuối cùng có thể thành hay không thì không phải con có thể quyết định được.""

""Thằng nhóc này...không tệ... Hậu sinh khả úy."" Không biết tại sao Diệp Lai lại đột nhiên tán thưởng Nghiêm Văn Bác, rất ít người tuổi trẻ bây giờ giống như Nghiêm Văn Bác, bình tĩnh, tự tin, cho dù bị ông cười nhạo cũng không tức giận, tỉnh táo cực kì. Phải rèn luyện tu dưỡng thế nào mới có thể làm cho một người trẻ tuổi có thể xử sự không sợ hãi như thế?

""Ba ba, ba vừa nói gì vậy?"" Diệp Dạ Thần lớn thế này nhưng chưa bao giờ nghe thấy ba mình nói ra sáu chữ không tệ, hậu sinh khả úy, nay ông lại dùng sáu chữ này trên người Nghiêm Văn Bác nên mới khiến Diệp Dạ Thần kinh ngạc, nhảy lên ghế salon.

""Không nói gì."" Diệp Lai vỗ vai Nghiêm Văn Bác: ""Hiện tại chú không quan tâm ba con như thế nào, chú chỉ không muốn con dẫm lên vết xe đổ của ba con, chúng ta làm nghề này nên cống hiến thật nhiều, hy vọng con và con trai chú cùng nhau làm rạng rỡ nghề nghiệp của chúng ta.""

Khi nghe ba mình khen ngợi Nghiêm Văn Bác thì Diệp Dạ Thần không có một chút xíu hâm mộ hay ghen tỵ nào, ngược lại cảm thấy Nghiêm Văn Bác rất xứng với sự khích lệ này.

""Chú Diệp, chú yên tâm, con sẽ làm người tốt."" Vẻ mặt Nghiêm Văn Bác bình tĩnh như nước, ngay cả cam kết cũng nghiêm túc như vậy.

Bảy giờ tối, sau khi bốn người ăn xong cơm tối thì cùng ngồi trên ghế sa lon xem tin tức.

Xem tin tức được một nửa thì Diệp Dạ Thần không muốn xem nữa, đang định kéo Nghiêm Văn Bác đi thì trên TV đưa tin về việc sáu giờ chiều nay có người phát hiện ra thi thể một người đàn ông trong ngõ hẻm, nội dung như sau:

Vào lúc 6 giờ 15 phút chiều hôm nay, trong ngõ hẻm gần tiểu khu Đan Nguyên ở thành Bắc phát hiện thi thể một người đàn ông, người phát hiện thi thể là một người qua đường họ Trần hiện đang được cảnh sát tạm giữ, sau khi khám nghiệm tử thi trước mắt là do ngừng tim đột ngột, người đàn ông này họ Uông, năm nay hai hai tuổi, độc thân, trước mắt nguyên nhân tử vong cụ thể còn đang được điều tra, chúng tôi sẽ đưa tin trong các bản tin tiếp theo.

Sau khi hai người nghe xong tin này thì không đi nữa

""Hai hai tuổi, ngừng tim đột ngột, vẫn còn độc thân, thật đáng tiếc."" Lưu Tĩnh ở một bên thương tiếc.

""Thành Bắc..."" Diệp Dạ Thần thì thầm.

""Ngừng tim đột ngột, độc thân."" Nghiêm Văn Bác tiếp lời.

Hai người nhìn nhau, giống như hiểu ý nhanh chóng rời khỏi phòng khách.

""Hai đứa nó sao vậy?"" Lưu Tĩnh nhìn bóng lưng hai đứa giống như nhìn hai người bệnh thần kinh.

""Không cần để ý đến bọn nó, chúng ta cứ xem tiếp đi."" Diệp Dạ Thần cười, thuận thế ôm chầm lấy vai Lưu Tĩnh kéo vào trong ngực.

""Ai da, anh làm gì thế!"" Lưu Tĩnh không được tự nhiên đẩy tay Diệp Lai ra.

""Cũng là vợ chồng già rồi mà ôm cũng không được à?"" Diệp Lai tiếp tục ôm Lưu Tĩnh, lần này Lưu Tĩnh không đẩy ông ra nữa.

Còn Diệp Dạ Thần và Nghiêm Văn Bác thì ở trong phòng đi tới đi lui, đi qua đi lại.

""Không phải hung thủ năm năm trước lại ra ngoài gây án đấy chứ?"" Diệp Dạ Thần đột nhiên kêu lên.

""Có vẻ không đơn giản như vậy."" Vẻ mặt Nghiêm Văn Bác rất nặng nề, mày nhíu chặt, vừa nhìn là biết là đang suy nghĩ chuyện rất quan trọng.

""Tôi cũng cảm thấy không đơn giản như vậy, anh nghĩ thử xem, cách năm năm, lại ở lúc chúng ta muốn điều tra ra ngoài gây án, người này không phải đầu óc có vấn đề thì chính là cố ý."" Diệp Dạ Thần phân tích.

""Tại sao lại là cố ý."" Nghiêm Văn Bác hỏi ngược lại.

""Tôi cũng không biết cho nên mới đặt giả thuyết như vậy, anh nghĩ xem, chuyện xảy ra đã lâu nhưng cảnh sát vẫn không tìm ra hung thủ nên chính hung thủ cũng cảm thấy may mắn, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện đúng lúc chúng ta chuẩn bị điều tra, đây không phải tự chui đầu vào lưới thì là cái gì? Không phải là ngu thì chính là cố ý?"" Diệp Dạ Thần tiếp tục phân tích.

""Tôi lại cảm thấy không phải cố ý."" Nghiêm Văn Bác bác bỏ giả thuyết của Diệp Dạ Thần: ""Năm năm trước hắn có thể dễ dàng thoát khỏi chế tài luật pháp chứng tỏ hắn không phải là một người đơn giản, hơn nữa bảy người bị gϊếŧ đều là thần không biết quỷ không hay, rốt cuộc là vì cái gì? Gϊếŧ người như vậy có mục đích gì? Đây là điểm mà hiện tại chúng ta cần phải biết rõ vì chỉ có biết rõ động cơ và mục đích gϊếŧ người thì mới có thể ngăn hắn tiếp tục gϊếŧ người.""

""Nghe anh nói thì có lẽ đúng là như vậy, được rồi, năm năm trước hắn có thể chạy trốn dễ dàng thì bây giờ có gì phải sợ. Hắn có thể khiến người ta ngừng tim đột ngột thì đúng là không phải người bình thường có thể làm được, không phải là quỷ thì chính là vu sư."" Diệp Dạ Thần trực tiếp khẳng định.

""Nếu quả thật là như vậy thì mục đích gϊếŧ người đã rõ ràng, không biết cậu có biết cổ thuật không?"" Nghiêm Văn Bác hỏi Diệp Dạ Thần.

""Anh hiểu cổ thuật?"" Diệp Dạ Thần kinh ngạc, không nghĩ tới Nghiêm Văn Bác biết nhiều như vậy.

""Biết sơ sơ thôi, có biết nhưng không tinh."" Nghiêm Văn Bác giải thích.

""Vậy anh nói thử xem cổ thuật gì cần gϊếŧ người, hơn nữa lại là nam nử trẻ tuổi độc thân, rốt cuộc là dùng để làm gì?"" Diệp Dạ Thần hết sức tò mò, nếu như bọn họ giải đáp được thì manh mối sẽ càng ngày càng rõ ràng.