Quyển 1: Hồng Y Nữ Quỷ - Chương 3: Nhìn đủ chưa?

Một ngày mới lại bắt đầu.

Ngay sau sinh nhật tròn mười tám tuổi một ngày, Diệp Dạ Thần lần đầu tiên nhận được một sự kiện linh dị hơn nữa lần này ba ba không đi, cậu phải tự đi xử lý.

Địa điểm xảy ra sự kiên linh dị này sông đào bên ngoài khu nhà giàu thành đông, nơi đó mấy ngày trước có một bé gái khoảng chừng mười tuổi chết đuối, cô bé này không phải là người bình thường mà là thiên kim tiểu thư miệng ngậm chìa khóa vàng, tuổi còn nhỏ mà đã ra đi khiến cha mẹ cô bé khó có thể tiếp nhận đả kích nặng nề này.

Vốn dĩ cô bé đã nhập thổ vi an nhưng mỗi đêm cha mẹ cô bé đều thấy cô bé về báo mộng là mình chết không yên ổn, cảnh sát nói đây là việc ngoài ý muốn nhưng trong mộng cô bé lại nói cái chết của mình không phải là ngoài ý muốn, điều này làm cho cha mẹ cô bé rất khổ sở và nghi ngờ, vì để tìm được nguyên nhân thật sự cái chết của con mình bọn họ tình nguyện tin tưởng những nhà ngoại cảm.

Sau khi Diệp Lai nói cho Diệp Dạ Thần vị trí cụ thể thì cậu lập tức đi một mình tới con sông đó, lúc đi hai tay Diệp Dạ Thần trống trơn, cậu mặc một bộ quần áo thoải mái, sơ mi tay ngắn màu hồng nhạt cùng quần jean màu lam nhạt, trên chân là một đôi giày thể thao màu trắng, nhìn thoáng qua thì giống như là một học sinh trung học đang di dạo ở bờ sông.

Cậu đang di dọc theo bờ sông giống như đang tìm thứ gì đó, bên cạnh con sông là công viên có một rừng cây nhỏ, ở đây có lắp đặt các trò chơi, mỗi ngày nơi này đều có rất nhiều người qua lại hoặc là các đôi tình nhân hẹn hò, là một nơi có phong cảnh đẹp để ngắm cảnh.

Diệp Dạ Thần cúi người quan sát mặt sông ở khoảng cách gần sau đó lâm vào trầm tư, thỉnh thoảng lại nhìn về bờ sông đối diện, cậu hơi nhíu mày, dáng vẻ này của cậu khiến người qua đường chú ý, bọn họ đứng ở xa thì thầm bàn luận, thỉnh thoảng những tiếng xì xào bàn tán này sẽ theo gió bay vào tai cậu.

"Người nam sinh kia đang làm gì thế, dáng vẻ thật kì lạ."

"Cậu xem cậu ta liên tục đi tới đi lui ở bờ sông rồi vừa cau mày vừa quan sát mặt sông, có phải là nghĩ không thông không?"

"Cậu ta định nhảy sông tự sát sao?"

"Thất tình nên nghĩ quẩn à? (Ối dồi ôi)

"Nhìn dáng vẻ thì hình như là muốn nhảy sông tự sát nhưng còn đang do dự."

...

Đối với những suy nghĩ kì là của những người đó, trong lòng Diệp Dạ Thần có chút bất đắc dĩ, dở khóc dở cười.

"Woa! Người nam sinh kia rất đẹp trai!"

Lúc này có một nam một nữ đi tới, nữ sinh như chim nhỏ nép vào người nam sinh, tóc dai đen nhánh xõa ngang vai, đeo đồ trang sức trang nhã, dáng vẻ tươi sáng động lòng người, cô gái này mặc một cái áo cổ tròn màu tím nhạt cùng màu với quần dài, chân mang giày cao gót màu trắng, đi theo sau cô là một nam sinh cao hơn cô khoảng chừng một cái đầu.

Nữ sinh chỉ vào Diệp Dạ Thần đang đứng phía trước khoảng mười mét sau đó kéo nam sinh bên cạnh, ý bảo cậu ta mau nhìn xem, trên mặt nữ sinh hiện lên vẻ hưng phấn, hoa si, nói xong lập tức lấy điện thoại di động OPPO đời mới nhất ra nhấn nút chụp hình, bấm liên tục mấy cái.

Nam sinh bên cạnh không tỏ vẻ gì, lãnh đạm giống như khối băng nghìn năm, sự chú ý của cậu ta không phải nằm ở trên người Diệp Dạ Thần mà là nữ sinh bên cạnh, trong ánh mắt toàn là ghét bỏ và mất mặt.

..............

Tại sao lại không thấy gì? Hay là cố tình không xuất hiện?

Trong lòng Diệp Dạ Thần có chút buồn bực và gấp gáp, trước khi tới cậu nghĩ sẽ dùng mắt âm dương quan sát các linh hồn chung quanh xem thử có thể tìm thấy manh mối nào hay không nhưng tìm cả nửa ngày trời cũng không thấy được gì, quá thất vọng rồi.

Chẳng lẽ thứ đó ở trong nước? Có nên nhảy xuống xem thử hay không?

Diệp Dạ Thần nghĩ như vậy ngay sau đó cũng làm giống như vậy, dứt khoát nhảy xuống sông. (Móa, cười ẻ)

Thật ra thì mặt sông cách bờ khoảng một mét, trong nháy mắt lúc cậu nhảy xuống, chung quanh lập tức có một đống người vây quanh, những người đó lại bắt đầu tiếp tục bàn luận.

"Oa! Cậu ta thật sự nhảy sông tự sát kìa!"

"Thì ra là cậu ta nghĩ không thông thật!"

.........

Trong lúc những người ở đó quơ tay múa chân, bàn luận không ngừng nghỉ thì có một bóng dáng thon dài ở trước mặt bọn họ nhảy xuống, trong nháy mắt đã biến mất trong nước.

Diệp Dạ Thần hết nhịn nổi, đang muốn trồi lên khỏi mặt nước thì thấy trong nước cách đó không xa có thêm một người đang ra sức bơi về phía mình, người này tới cứu cậu sao?

Không đợi Diệp Dạ Thần bình tĩnh lại thì đối phương đã bơi tới bên cạnh cậu sau đó ôm chầm lấy eo cậu, đầu hai người cùng trồi lên mặt nước.

Diệp Dạ Thần nghiêng đầu nhì người cứu mình ở khoảng cách gần, tại sao dáng vẻ của nam sinh này lại quen như vây, giống như đã gặp ở đâu đó.

Nam sinh kìa cũng nhìn lại, tầm mắt hai người giao nhau, cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương trong vài giây, nếu như không phải đối phương lên tiếng thì Diệp Dạ Thần vẫn sẽ nhìn người ta như vậy.

"Nhìn đủ chưa?"

Nam sinh có gương mặt tuấn tú, lãnh đạm, cậu ta buông hai tay đặt ở bên eo Diệp Dạ Thần ra, không nhìn cậu nữa mà bơi về phía bờ sông.

"Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu rồi đúng không?"

Diệp Dạ Thần vừa nhìn về phía nam sinh vừa nói lớn.

Đối với cách thức làm quen hết sức quê mùa này, nam sinh chỉ hừ một tiếng.

A! Cậu nghĩ ra rồi, không phải nam sinh này là người mà tối hôm qua mình nằm mơ thấy sao? Tất cả cảnh tượng trong giấc mơ đều là cậu ta.

"Là thật, tôi mơ thấy cậu."

Diệp Dạ Thần cũng leo lên bờ sau đó, tầm mắt vẫn dừng lại ở trên người nam sinh, vẻ mặt hết sức thành thật.

Nam sinh dùng tay vắt quần áo dính nước, hơi ngước mắt liếc nhìn Diệp Dạ Thần đứng ở bên cạnh với vẻ mặt thành thật và lời nói chân thành, thấy Diệp Dạ Thần càng ngày càng dùng những từ khiến người khác mắc ói, nam sinh thật sự rất muốn mắng chửi người.

Diệp Dạ Thần cũng không quan tâm đến quần áo ướt nhẹp, cậu vẫn nhì nam sinh bên cạnh không chớp mắt, gần như là nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải người ta một lần, bất luận là chiều cao hay là màu da rõ ràng là như khắc từ một khuôn với người đàn ông trong giấc mơ.

Nữ sinh ở bên cạnh nam sinh, từ lúc Diệp Dạ Thần lên bờ vẫn luôn muốn đến gần nhìn cậu nhưng lại xấu hổ nên vẫn luôn len lén quan sát Diệp Dạ Thần, khi thấy cậu không nhìn mình mà luôn nhìn nam sinh bên cạnh mình thì vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

"Này trai đẹp, chẳng lẽ cậu coi trọng anh họ tôi?" Nữ sinh đột nhiên nói một câu như vậy khiến Diệp Dạ Thần tỉnh lại.

"Không có, làm gì có chuyện này, tôi chỉ cảm thấy anh họ cậu rất giống một người mà tôi quen cho nên mới không nhịn được nhìn thêm vài lần." Diệp Dạ Thần ngượng ngùng giải thích sau đó dời mắt sang chỗ khác, bắt đầu cúi đầu sửa sang lại quần áo trên người.

Đối với lời giải thích này, nam sinh tiếp tục khinh thường, không nói một lời lôi kéo nữ sinh nhanh chóng rời đi.

"Đàm Mỹ Tình, sau này anh sẽ không ra ngoài với em nữa!" Nam sinh không vui nói.

"Anh họ, xin lỗi, em chỉ muốn anh cứu cậu ta thôi, anh bệnh nặng mới khỏi, hôm nay lại bị ướt cả người, xong rồi, sau khi trở về bác nhất định sẽ mắng em."

Nam sinh không lên tiếng nữa, hiện tại cậu ta chỉ muốn lập tức trở về nhà thay quần áo.

Lúc này Diệp Dạ Thần mới có áo não, vỗ đầu một cái, cậu ngu thật, vậy mà lại không hỏi nam sinh kia tên gì.

Lần này hay rồi, chuyện còn chưa xong, quần áo thì lại bị ướt. Thôi, về nhà thay bộ khác rồi quay lại.

(Tự nhiên edit chương này thấy hài ẻ)