Chương 3:

Không ai bình luận hết thật là buồn.

Nay chơi ngu cắt vô tay nó đau gì đâu á :((((

_______

Ăn no , thấy hắn ngoan ngoãn dọn dẹp xong rồi rời đi , thấy vậy y gọi với .

Vũ kiêu :" để đấy cho người hầu dọn đi ra đây có điểm tâm này "

Y ngoắc ngoắc hắn lại , chắc đứa bé nào cũng thích điểm t nắm

nhỉ ,y tính chỉ làm cá mắm cả đời thôi ,nhưng lại không kìm được mà muốn cưng chiều nam chính vì y khá thích trẻ con .

Nhìn thấy hắn lùn lùn dù nhìn da hơn đen do cháy nắng , nhưng vẫn có nét trẻ con nha cũng thực là manh chết rồi .

Thấy hắn cứ quyết không để ý mình , y liền tiến đến cầm đồ trên tay hắn cho người hầu kéo hắn đến bàn.

Hắn thấy hành đong người này thật ấu trĩ , nhưng không phản kháng mà thuận theo y .

Y ấn hắn ngồi xuống ,đưa bánh quế y thích cho hắn ăn.

Vũ kiêu :" ăn đi bánh quế ta thích , cho ngươi tất ."

Y cầm khối bánh tinh sảo đưa trước miệng hắn , đôi mắt tràn ngập mong chờ.

Nhìn thấy ánh mắt như muốn phát sáng của y mà không kìm được mà đứng hình .

Vũ kiêu :" này !"

Nghe thấy y gọi hắn như được đánh thức liền cắn một góc nhỏ .

Nhìn y rồi nói:" tạm được, ngọt quá đồ đệ không thích ăn ngọt"

Nói xong lén nhìn xem biểu hiện y sẽ ra sao .

Y bình tĩnh vẫn vui vẻ nói;" không sao trẻ nhỏ không lên ăn đồ ngọt buổi tối "

Như chợt nghĩ ra một điều thú vị gì đó liền trang hoàng lại sao cho uy nghiêm nhất nói.

Vũ kiêu :" hôm nay thấy ngươi bị bắt nạt ta liền đặc cách cho ngươi chuyển sang ngay bên cạnh phòng ta , tam thời bên kia chưa tu sửa ngươi ngủ tạm với ta "

Khuôn mặt y lộ ra đắc ý , một màn này khiến hắn có chút rung động chước kia cứ nghĩ sư tôn cao cao tại thượng ,sẽ không để ý tới đệ tử nhỏ nhoi như hắn đâu .

Y vậy mà lại rất coi trọng hắn ,làm hắn rung động rồi từ giờ hắn quyết sẽ xem rằng y có thực thích hắn không hay chỉ muôn cha tấn hắn nếu thế hắn liền để y không được như ý nguyện .

Cởi ra ngoại bào y chui lẹ vào chăn xê dịch vào trong , vỗ nhẹ chỗ trống ý bảo hắn nằm vào đây .

( nói thật mặt ổng dày như kính trống đạn ấy )

Hắn liền nghe lời cởϊ áσ ra có chút do dự nằm xuống, thấy hắn cứ lề mề trực tiếp kéo hắn nằm xuống đắp chăn vô về.

Ôm nhóc thực mềm nha mùi hương nhè nhẹ trời lạnh ôm là hết nước chấm , người hắn bị y ôm chọn hắn không khỏi than .

Chiêu Quân :* thực làm ấm như vầy cũng không tệ , ước gì có thể mãi như vậy *.

-----

Sáng sớm sương mờ cũng đã dần tan , mọi người dậy vào chuẩn bị làm việc còn con cá mắm y vẫn trên giường thở đều .

Một mùi thơm của cháo lướt nhẹ qua con cá lười y, y liền mở mắt .

Mùi thơm vẫy gọi vị giác của y mà bụng réo lên vì đói , lấy tay xoa xoa bụng .

Thấy không có ai y tính gọi a hoa

( tên người hầu) , liền có người đẩy vào là một thiếu niên với búi tóc cao , khuông mặt trẻ con nhưng tất nghiêm nghị nhưng đối với y lại nhu hòa lạ thường .

Vũ kiêu :" tiểu quân à , thơm vậy ngươi làm cháo ta ăn à "

Hắn bước vào với chậu nước và một chiếc khăn , đưa đến chước mặt y nói.

Chiêu Quân :" dạ ,sư tôn ngài rửa mặt thay trang thục đi rồi ăn "

Y lấy khăn nhúng nước lau mặt rồi để hắn mặc y phục , hắn giúp y chải tóc .

Bàn tay đã chai sạn khẽ vuốt lọn tóc mượt mà nhẹ nhàng lấy lược chải từ trên đỉnh chải xuống, mùi thơm thoang thoảng của dầu gội làm hắn chầm ngâm .

Y đã không thể kiên nhân nữa không hiểu sao thằng nhóc này bị loand hay gì mà lề mề ghê y đói đến nhộn nhạo hết lên rồi .

Không kìm được mà nhắc nhở hắn:" tiểu quân à nhanh lên ta đói sắp lả rồi "

Thấy y kêu than đói thì hắn mới hoàn hồn đẩy nhanh tiến độ, được giải thoát y liền chạy đến bàn ăn .

Ngồi lên ghế nhìn trên bàn là một bát cháo thị hành , hai mắt tỏa sáng nhưng không quên phải tỏ ra nhã nhặn như nào không lên để hắn nghĩ y quá lố .

Thấy y ăn hắn yên lặng chăm chú nhìn không nhịn được hỏi :" sư tôn à con không hiểu sao người là người tu tiên sao lại thấy đói ?"

Y hơi dừng động tác đang múc cháo của mình , có chút chột dạ ấp úng nói:" à ..thì đương nhiên là không đói đằng nào trước kia ta cũng là người phản chỉ là do thói quen thôi ngươi đừng để ...ý "

Y có mặt ra nụ cười trên chán có chút mồ hôi sợ bị phát hiện sợ bị OOC .

( ủa là sao ta ổng OOC lâu rồi giờ mới bày đặt đắp đầu lộ chân 🤣🤣)

Hắn biết tỏng là y đang nói dối , cả khuôn mặt đều ghi chữ nói dối trắng trợn , nhưng hắn không giận mà chỉ mắng thầm y là đồ ngốc .

Y cố ăn xong để hắn dọn để không khí bớt gượng gạo , ăn xong y tính đi phơi nắng nhưng lại thấy hắn đi tập luyện liền lén theo sau .

Thấy hắn đến rừng trúc tập , y không nhịn được tò mò xem hắn tập thế nào.

Đứng một góc khuất quan sat như bố quan sát con trưởng thành

vậy , trong động tác y thấy văn cũng rất thành thục nha .

Vũ kiêu :" chậc chậc đang hay thì sai một nhịp "

Hắn không bất ngờ lắm , vì lúc y đi theo là hắn nhận ra y rồi lén la lén lút ai đời theo dõi người khác như y đâu .

Y thành công biến hình tượng trong mắt của hắn thành ngu

ngốc , bây giờ mới tỏ ra khí chất sư tôn làm hắn có chút buồn

cười .

Nhưng vẫn lắng nghe chỉ bảo y , trên người mặc bộ màu xanh lá trùng màu với cây trúc gió khẽ làm vạt áo phất phới làm cho vẻ tao nhã không thôi .

Y tiến đến lấy kiếm làm vài chiêu vì đây là thế giới y tạo ra đương nhiên mấy cái công phu này do y tạo ra đều biết rõ như lòng bàn

tay .

Kết thúc giả kiếm hắn , đưa cho hắn mộ quyển công pháp bảo hắn tập cho tốt y sẽ thưởng * bởi vì trẻ em rất thích được thưởng nha * tiện tay xoa đầu hắn .

Y xoa đầu hắn làm hắn rất hưởng thụ như sói lớn ,Y nói vậy hắn liền thập phần vui vẻ hắn liền cố hết sức để không phụ lòng y.

Y rời đi chỉ để lại cho hắn một bóng lưng .

_________

Chiêu Quân :" sư tôn à ta học xong rồi người có thể kiểm tra "

Sau một hồi múa may .

Y vỗ tay tán thưởng :" thực tốt a , thật giỏi ngươi muốn thưởng gì ?"

Hắn cười gian :" gì cũng được sao?"

Y khó hiểu nhưng vẫn trả lời :" ừ gì cũng được !"

Chiêu Quân :" sư tôn vậy lộ nguyên hình cho con xem !"

Vũ kiêu :" không được!! "

Chiêu Quân :* ủy khuất *

Vũ kiêu :"...."

21:31

Cmt đi mọi người tui liền làm hai cháp :33