Chương 4:

Mụi người ui cmt đi mò tui thích xem mọi người cmt nắm luôn ớ.

Tui thi nên sẽ ừm ra lâu ạ .

Cho tui xin cái tim 💖 ạ

___________

Sau khi tiêu soái rời đi lại cảm thấy thán phục bản thân , không khỏi đắc ý mà hất cằm lên .

Dương dương đắc ý y nói:" đôi khi thử làm cha ra cũng tốt đấy chứ nhỉ !"

Vũ kiêu :" thằng bé cũng thực là thông minh nha chiêu thức(có ba loại chiêu thức từ sơ kì , trung kì, trúc cơ là chiêu thức chi các đồ đệ các môn phái tập luyện nếu luyện đến trúc cơ thì sẽ có khả năng bộc phá sức mạnh mới , nhưng đến giờ giỏi lắm thì chỉ có trung kỳ gần lên đến trúc cơ )

Thằng bé đúng là thiên tài trong thiên tài học có tuần thì đã gần như hoàn hảo còn chiêu thức cuối thì hoàn thành trúc cơ rồi nha là người khác cũng khó lòng luyện được , Đúng là con trai của ta ha ha!!" tay chống nạnh ngửa cổ lên cười khoái chí .

(Thật là đáng sụp cái uy nghiêm vừa vài phút trước 😑)

Không nhịn được mà bay ù qua lão già thông mông phái ( cố tình không cố ý nha, mà cho cười cái đã 🤣🤣)ngày trước giám chế nhạo y không có thiên tài như đồ đệ cưng của lão , nghĩ tới mà y tức muốn hộc máu .

Liền muốn dậy dỗ lão già ấy trận , tưởng trung kì gần trúc cơ thì có gì ghê gớm ta đây liền cho lão thấy thế nào là núi cao còn có núi cao hơn nữa.

Nghĩ vậy y không khỏi rùng mình sung sướиɠ nghĩ thầm [về thì sẽ ngay lập tức bồi bổ các loại đan dược mới được :)))].

( hưởng thụ lúc này thôi chứ làm j có chuyện cha con ở đây thì sao tôi để cáp đamỹ 🤣🤣)

-----------

Hắc phong tức hắn đang nhâm nhi tách trà do đồ đệ hắn pha , thân ảnh mặc bộ đồ trắng và những đường họa tiết màu xanh , trên khuôn mặt cũng đã có nhiều nếp nhăn có ria mép và râu trông thanh tĩnh uy nghiêm ra dáng trưởng bối .

Một tên đồ đệ gõ cửa.

Hàn phong tức :" có gì nói !!"

Tên ấy mở cửa hơi cúi nhẹ nói .

Đồ đệ :" dạ sư tôn có sư thúc đến tìm ngài ,hỏi thăm ạ "

Sũy nghĩ rồi hắn trả lời :" được mời vào đây đi "

Tên ấy cũng cúi một cái rồi bước ra nói truyện với y .

Y bước vào với một khí tức giống hành động của nguyên chủ không nên huênh hoang quá lại sợ bị coi là có vấn đề , lên y đá kiếm cái cớ lấy đan dược ra đổi lấy một món đồ tùy thân cho hắn hôm qua rảnh quá, lên luyện ai nghĩ hôm nay lại có tác dụng một mũi tên chúng hai con chim.

Vừa khoe được tiện lấy luôn cho hắn đồ phòng thân nghe nói ở đây không ít đồ tốt nha .

Thấy y bước vào hắn ra mặt bình tĩnh hỏi:" hôm nay có việc gì mà ngài lại tới đây vậy ?" đặt chén trà xuống sai người rót chè.

Mời y ngồi , thấy hắn hỏi y cũng trả lời .

Vũ kiêu :" hôm nay ta đến đây có luyện dược thảo trung phẩm

( dược thảo có bốn loại từ trung bình đến nhất phẩm sơ khai , tam phẩm , trung phẩm và nhất trung ) muốn đến đổi lấy đồ phòng thân cho đồ đệ mới luyện được trúc cơ lên cũng không phải cái loại không nuôi ra nổi thiên tài".

Gã cũng thốn rồi , y vậy mà khéo léo chọc bể gã .

Y khéo léo mà khoe ra thành tích đáng kinh ngạc của học trò y rồi nói khuấy hắn chút , trong lòng[thế nào ha ha để lão biết đồ đệ ta giỏi bao nhiêu còn cái tên đồ đệ lão không xứng xách dép cho đồ đệ ta].

Trong lòng gã có chút tức giận , tưởng đồ nhi nhà mình là người giỏi nhất ai dè lại bị một tên đồ đệ không danh không tuổi mà cướp mất , chắc tên này nhớ thù vụ gã khoe khoang về đồ đệ mình mà chế nhạo y không biết cách dạy thế nào ra một thiên tài.

Nói vậy nhưng tên này cũng có tên tuổi cũng không phải người dễ chọc, bây giờ hắn rất ngượng nếu mà lúc chước hắn không nói cái đó thì sẽ chẳng khó sử như vậy .

Bàn tay có chút nhăn nheo cuộn thành nắm đấm lớn , lộ ra đường gân xanh hung tợn.

( dọa ai vậy ẻm không sợ đâu nha)

Trong lòng y sớm đã mở hội tung hoa[ha ha lão già tôi chẳng muốn làm bẽ mặt ông đâu một phần do ông chọc tôi một phần ông giống cái lão làm việc với tôi lúc nào cũng mượn tiền mà quỵt éo giả, làm ông đây chật vật một tháng qua tiền tôi mua mô hình cuối cùng bị ông cuỗm mất hại tôi chật vật bị mấy lão sếp già ăn không ngồi rồi mắng như muốn đấm vào mặt nhau... ]

Trong lòng y sớm chửi té tát hắn , xong vui vẻ nhấp ngụm trà xem bộ mặt khí khăn của gã ngại như muốn đội quần .

Vũ kiêu :" ấy ngài sao thế , ngài có sao không tôi vừa đến thôi mà mặt ngài như cái đĩa tây ấy"

Cậu cầm quạt phe phẩy không nhịn được che đi ý cười chỉ lộ ra , đôi mắt hơi cong hình trăng khuyết.

( hà hà đau quai hàm quá 🤣🤣)

Gã ấy không hiểu sao y gọi hắn đĩa tây châm chọc gã ư , hừ bây giờ hay rồi tức thì có nhưng làm gì được người ta a .

Dù bị chửi nhưng gã bày ra nụ cười gượng gạo :" có chứ ta cho ngài tùy chọn một món coi như cho tôi xin lỗi vụ hôm chước "

Gã vẫy gọi đồ đệ:" mau dẫn sư thúc ngươi vỗ chỗ để đồ phòng thân cho y chọn một cái ".

Y chỉ đợi mỗi cậu này của gã nói:" ấy vụ đó tôi nào dám để bụng còn về việc ngài đã mở miệng cho ta chọn vậy ta liền không khách khí nữa !"

Rồi y đứng lên phủi rồi quay hắn gật một cái coi như tạm biệt, phất tay áo đi ra .

Gã nghĩ [y cũng thực kì lạ là một người rất lạnh lùng mà sau hôm hắn nói y xong hôm nay liền tới mặc dù nhùn rất ưa bình thường nhưng sao về sau lại thấy kỳ lạ !]

Gã cũng chẳng nghĩ tới y nữa , liền đem chuyện này ném sao đầu.

_____

Truyện ngoài lề :

Hắc phong tức:" thật là ngu đáng ra hôm ấy không nói thế đò hộ thân cũng đắt chứ có rẻ gì đâu

má , mất một cái bùa hừ "

Tác giả :" mua quần không bán cho chục cái tha hồ đội nek :33"

Hắc phong tức:" mua mua cái quần què " cầm ghế đáp thẳng tác giả.

May né kịp vội nói:" ấy ấy à có bán quần què tầm 100k free sip mua nhanh kẻo hết "

Định nhảy xông đến khô máu thì bị đệ tử giữ lấy gã hét :" tại mày làm tao mất đồ đắt giá hộ thân , mua cái bà nội mày !"

Tác giả :"..."

Vũ kiêu :" trả tiền lão già 1 tháng lương tôi đê rồi quánh nó cũng được "

Tác giả :"!!!!"

Cầu cmt