Chương 5 :

Alo a bây là 22:15

_____________

Đi theo tên đồ đệ trước mặt có vài phần giống y, có vẻ người này không xuất hiện mấy trong cốt truyện nhiều Y cũng chẳng để ý mấy , nhưng lại có cảm giác như đã thân quen từ rất lâu rồi .

Y được đưa tới một nhà kho , rất sạch sẽ chưng diện các bảo vật quý hiếm của tông môn phái . Ngăn nào ra ngăn nấy có dược phẩm, kiếm ,.... Nhưng nhiều nhất vẫn là bùa hộ thân y nghĩ thầm[ghê đấy lão già này cũng không tầm thường nha toàn keo kiệt thấy bà, phần dành cho các đệ tử tu luyện cắt giảm đút túi không ít .

( bùa hộ thân là đồ vật được làm bằng các thành phần có linh khí để tạo thành có tác dụng bảo vệ cho chủ nhân khỏi nguy hiểm nhưng nó chỉ có 3 lần sử dụng hết 3 lần thì coi như đồ phế ,bùa hộ thân có thể là những đồ vật mang theo bên người như vòng cổ vòng tay thậm chí ngọc bội hoặc ..v..v..)

Hư vậy thì phải lấy món đắt vào dù gì cũng cho ta chọn việc gì phải xoắn .]

Y hai tay để sau hớn lưng nghiêng ngang , đi mấy vòng dò xét tìm đồ tốt y nhìn muốn lóa mắt bán đồ này đi đảm bảo đủ hảo hảo sống hết mấy đời .

Y càng nhìn càng thích thú , tay đυ.ng đến một hộp gỗ chạm khắc tinh sảo không những thế đồ gỗ này cũng rất quý giá chứng tỏ trong có hàng ngon .

Y cười quỷ dị [Lão già phen này ông lại mất một món đồ tốt rồi nhìn có vẻ giá trị ko nhỏ nhỉ, cho rồi thì tôi xin nhá đừng có mà đòi lại]

Y cuỗm đồ , vui vẻ rời đi tên đệ tử kia muốn nhăn y là vì món đồ này sư phụ muốn để dành riêng cho đệ tử sủng ái của ông .

Ai ngờ lại bị y cuỗm mất , lần này hắn không khỏi bị gã quở trách *giận chó đánh mèo *( giận người này đánh người kia ).

Hắn thở dài , gõ cửa phòng gã được sự đồng ý hắn mới dám

vào .

Gã vẫn còn tức vụ tên vũ kiêu lên nại tên đồ đệ nhỏ này :"nói nhanh ngươi không thấy ta tâm trạng không tốt à mà muốn làm phiền ta tốt nhất là truyện quan trọng! còn không cút đi !!"

( vui vẻ không quạo :33 )

Hắn nghe vậy có chút sợ ,liền lắp bắp nói :" dạ ...sư tôn y lấy mất bùa hộ thân ..." hắn ngập ngừng không biết nên nói không.

Gã tức giận lườm huých hắn :" ngươi đang muốn trêu ngươi ta à "

Cậu hoảng hốt cúi đầu cáng thấp nói :" dạ y lấy mất bùa hộ ...thân là ngọc bội ngài chuẩn bị cho sư huynh rồi ạ !"

Hân tức giận đập bàn cầm ly trà ném hắn hét :" cái gì !!!! ".

Ly trà ném trúng đầu hắn vớ toang máu chảy hắn đâu đớn che chỗ vết thương lại hắn sợ đau và cũng sợ máu mặt tái mét khi vừa bị đau lại còn bị nhìn thấy máu , thân thể không khỏi run rẩy .

Gã không quan tâm hắn bị làm sao mà vẫn tiếp tục chửi như vớ được chỗ chút giận :" ngươi vậy mà không biết ngăn y lại !!! Ngươi có biết thứ đấy đắt tiền như nào không vậy mà ngang nhiên để y cầm đi cút !! Về lĩnh phạt 20 roi tháng này cấm lấy đồ tu luyện ".

Hắn không dám khóc hay nói gì , lặng lẽ rời khỏi nơi ấy để lại gã tức giận xì khói .

Hắn đi một mạch về chỗ hắn ở , một tay lấy khăn dùng che vết thương lảo đảo đi do mây khá nhiều máu .

Trên đường các đệ tử khác chẳng ai để ý hắn thấy máu còn chê bẩn , kinh tởm .

Hắn biết mà trả ai có thể khiến hắn tin tưởng được, ở đây hắn vì đặc thù thân thể yếu ớt khó tu luyện vẫn mãi dậm chân tại chỗ , các đồng môn lúc đầu khi nhập môn tông môn phái này rất vui vẻ nói chuyện với hắn còn tính kết huynh đệ nhưng thấy hắn nghèo lên cơ hơi do dự .

Sau khi tập luyện cùng nhau vốn tưởng sẽ có thể , đường đường chính chính làm bạn với họ .

"Nhưng" đó chính là dấu ngoặc của cậu mặc dù cậu nghèo nhung họ vẫn chơi với cậu* cho có lệ * ,nhưng mọi người luyện tập càng vượt bậc cậu thì càng thụt lùi mới dẫn đến việc bị cô lập và ức hϊếp.

Không có thể tu luyện thì chỉ là phàm phu tục tử ( người bình thường) khiến hắn thành kẻ sai vặt bảo đâu làm đấy không tu luyện được thù không có quyền phản kháng .

( thật giống thế giới thật người có tiền thì coi người nghèo là nô ɭệ ,* không có tiền không quyền lên tiếng * )

Hắn lê tấm thân mệt mỏi về chỗ ở lụp xụp nhưng cũng rất sạch sẽ , chỉ có mấy chiếc bàn đá nứt sẹo và một phòng bếp giường ngủ xiêu vẹo miễn cưỡng còn dùng được .

Hắn ngồi ở bàn đá cũ nữa ở sau nhà sợ ngồi ngoài ai cũng sẽ thấy bộ dáng đáng thương của hắn ,Băng bó sơ qua may mà không sâu nắm không cần khâu , y vẫn thấy rất đau không nhịn được có chút rơm rớm nước mắt.

Hắn nhớ mẹ nhớ ca ca nhưng họ đều chết hết rồi , nước mắt không nhịn được mà rơi lả chả tai thỏ xám thò ra cùng đuôi dần dần biến thành thỏ thút thít trong bộ quần áo .

Nhảy vọt ra , từng bước nhảy về phía rừng trúc .

( à đúng rồi chưa ai biết tên ẻm hết tên ẻm là Vũ lộc chắc mọi người đoán được thứ gì rồi đúng không dễ vl )

________

Y đang trên đường bay về bông dưng có chút nhói làm y rất đau làm y hơi sựng lại , rồi nghĩ [chắc bị bệnh đau tim ]

( đừng trách ổng nha cũng vì ổng không phải nguyên chủ lên sẽ không hiểu a)

Về đến nhà thấy hắn bận rộn dọn phòng cho y chiếm việc của a hoa luôn rồi .

Tiếp đất an toàn , hắn thấy y về liền chạy ra mừng y về .

Y xoa xoa đầu cậu nói:" ngoan lắm do nay con đạt tới trúc cơ lên sư phụ thưởng cho con "

Nói xong y lôi cái hộp ra, nhét vào tay cậu cậu hứng thú xen lẫn vui vẻ mở hộp thấy một ngọc bội một con rồng quấn quanh hình tròn có tua rua đỏ.

Y thấy hắn vui vẻ làm y vui vẻ lây , hắn cầm ngọc bội trên tay mà nâng niu như bảo vật rồi đeo bên hông .

Vũ kiêu :" hợp với ngươi lắm đợi vi sư chế ra nhiều dược phẩm cao đổi lấy linh thạch ngày nghỉ đi đến buổi đấu giá ngươi thích ta liền mua".

Hắn níu áo y ngại nghùng nói:" cảm ơn sư tôn "

Vũ kiêu :" ừ đói chưa ăn thôi vi sư đói rồi !"

Y kéo hắn vào bàn ăn ngồi .

________

Dài thực sự ạ 1235 từ:

Vũ lộc :" tác giả tác giả ta muốn ta muốn đáng ngươi !!!!"

Cầm chổi đuổi theo tác giả .

Tác giả :" aaaa tui biết dì đâu tiểu kiêu cứu taaa"

Vũ kiêu :"....."

Cháp sau nhân vật công phụ lên sóng a~~~