Chương 6:

Cp lên sàn nhớ rất ưa cute

Cóa ai muốn kết Facebook bạn tui hơm nik tui : nhược vũ nhe!

Để có gì đu bê đê cùng hem .

Đổi xưng hô thành cậu nha

____________

Bóng dáng một con thỏ với bộ lông sám đôi mắt hồng vẫn còn chảy nước mắt chông rất thảm thương , cách bước nó lại nhảy một cái cứ thế mà đến bên bờ suối mát lạnh .

Cậu không còn sức đun nước lên thường sẽ tắm chỗ này rửa sạch , trỗ này rất trong chỉ là dòng suối nhỏ lên không sâu lên mới khiến cậu yên tâm không sợ chết đuối.

Từ một con thỏ dần dần hiện về một thiếu niên trắng trẻo nhưng khuôn mặt bình thường , cậu gỡ lấy mặt lạ bằng da người ra , cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó mà nhớ lại lí do cậu phải thay đổi khuôn mặt.

Do năm đó tộc thỏ của cậu bị tàn sát không còn lấy một người mẹ cậu và ca ca cậu đều bị gϊếŧ chết , mẹ cậu vì bảo vệ cậu và anh mà chặn bọn chúng lại , còn anh cậu thì đánh lạc hướng bọn chúng để cậu có thời gian chạy cậu thút thít khóc không chịu:" hức....không ca ca em không đi ...hức ....anh mà đi rồi thì em chơi với ai ...oa " tay nhỏ bụm sữa của cậu liên tục chùi chùi nước mắt y vỗ nhẹ đầu nhẹ nói giọng ngọt ngào như kẹo của trẻ con tầm 9 tuổi :" ngoan tiểu lộc anh không đi giờ mình chơi trò chơi chốn tìm nhé , anh ra kia chạy đi chốn còn em chạy đằng này trốn mấy người kia nhé đừng để họ bắt được không anh sẽ buồn " .

Nghe anh nói chỉ là trò chơi cậu liền vui vẻ chấp nhận , y buông tay cậu chạy đi mà rơi nước mắt y rất buồn chỉ mong sao em trai y sẽ chốn thoát thành công , nhìn những người đằng sau đang đuổi cậu riết không tha .

Còn cậu nghe lời chạy vào bụi cậy chốn bị một tên phát hiện , vạch bụi cậy ra tìm cậu giọng ghê tởm thét lên sung sướиɠ :" ái chà , thịt thỏ con cũng ngon nắm mềm mềm thơm mùi sữa lão đại chắc sẽ thích lắm đây khà khà " dựa vào những đốm lửa chập chờn do làng cậu đang bị cháy mà có thể nhìn thấy tên này , thân thể cường tráng đôi mắt vàng mang ý thèm thuồng con mồi , trên đầu có tai là tộc sói!!! cậu được mẹ dọa nếu không nghe lời sẽ bị sói ăn mất không chắc sói sẽ không ăn cậu đâu cậu rất ngoan mà cậu bắt đầu thút thít khóc tên sói không chịu tính ăn cậu luôn thì bị dây leo quấn lấy chân kéo đi dù tên đấy cao to nhưng vẫn không thể thắng dây leo nhỏ bé .

Vậy là cậu lại thoát được kiếp nữa , nhanh chóng chạy chối chết đến một ngôi làng thì bị ngất may được bà lão đi hái nấm thấy được thương tình mang về nuôi cậu mặc dù nhà nghèo nhưng bà muốn chi cậu nhiều điều tốt nhất do đó từ đấy cậu lớn lên cho đến khi bà cậu mất thì cậu đi cùng các huynh đệ mà cậu chơi thân đi thi nếu đủ tư cách thì sẽ được đi tu luyện cậu mất bà rồi lên chỉ có vào đấy cậu mới có cơm ăn chứ về làng cậu chỉ có nước chết đói may mắn là cậu được nhận nhưng mấy huynh đệ cậu quen đều cố thế nào cũng được lên nhìn cậu sinh ra ghen ghét , mặt cậu có chút mang khuôn mặt xinh đẹp tượng chưng của tộc thỏ lên cậu mới dùng mặt lạ che đi để không để mọi người biết cậu là tộc thỏ được.

Kết thúc hồi ức lại khiến cậu càng thêm đau lòng nhớ mẹ nhớ ca ca.

khuôn mặt gầy gò nhưng lại tinh tế lạ thường ,đôi mắt hồng ngọc to tròn ướŧ áŧ khiến nhiều người mê mệt .

Thân thể cậu lõα ɭồ không một mảnh vải nhìn chỉ muốn nâng niu từng thớ thịt mịn màng , thân thể gầy yếu được ngâm trong làn nước trong vắt.

Tất cả những cảnh này được thu vào hai con mắt xanh ngọc bích lóe sáng trong mà đêm nhìn chằm chặp cậu từng động tác của cậu .

Tắm xong cậu cất mặt lạ đi nghĩ lúc về sẽ đeo lại xong xuôi thì cậu biến về thành thỏ đi phơi nắng chiều mới đi lĩnh phạt, sắp liệt giường lên cậu quyết định hưởng thụ rồi mới lên thớt .

Kiếm một một tảng đá để chút cỏ cậu mới hái được lên tảng đá , mồm nhỏ hoạt động ăn cỏ vừa phơi nắng .

Con báo đen đến gần không một tiếng động nhẹ nhàng ngoạm lấy gáy cậu nhấc lên , cảm thấy nguy hiểm cậu liên tục dùng chân quẫy đạp lung tung hòng chạy chốn .

Con báo đen nào cho mặc cậu quẫy đạp vẫn nhẹ nhấc cậu như thường nhưng không khiến cậu bị thương , quá bất lực cậu không quẫy nữa thấy cậu ngoan con báo hài lòng , hài lòng chưa qua 3 giây cậu hướng người về đằng chước đạp cổ con báo lấy đà bay ra con báo sợ lúc cậu bay ra cạ vào răng nó chảy máu liền nhả ra .

Cậu như vớ được vàng dùng tốc độ nhanh nhất của thỏ để chạy , sau một hồi chạy cuối cùng cậu mới về căn chòi cũ nát của cậu nhanh chóng biến thành người cậu như muốn đứng tim :" hức tý nữa là bị ăn mất rồi lần sau không biến thành thỏ nữa hức" sợ hãi quá lên khiến cậu bị nấc.

Vũ lộc:" đến lúc rồi hức phải đi linh phạt nếu không sẽ bị đuổi rồi sẽ không được ăn hức "

Cậu ra khỏi chòi nhỏ mà lòng không yên cậu rất sợ đau sau vụ cậu bị ly trà ném trúng mà cậu vẫn không khỏi sợ mặc dù vết thương ngoài da mà tộc thỏ có tính hồi phục cao lên tới giờ thì cậu mới khỏi, cậu run rẩy đi đến một đài chuyên dùng cực hình với đệ tử phạm lỗi .

Thấy roi da trên tay gã , [sao sư tôn ở đây đáng ra là của sư huynh chứ sao lại là sư tôn ] cậu bất giác run ghê hơn vì gã ra tay tàn độc hơn sư huynh nhiều lại cộng thêm bất mãi của gã thì hẳn là sẽ không nương tay .

Tiếng roi ra vυ"t trong không trung thật mạnh giáng xuống tâm lưng gầy guộc mảnh khảnh do thiếu dinh dưỡng của cậu , cậu cảm thấy một trận đau nhói sau lưng không kịp khóc thì cậu lờ mờ như sắp ngất rồi nước mắt không ngừng tuôn dọc hai má vốn trắng hồng nhưng nay lại trắng bệch .

Tiếng vun vυ"t trong không khí , từng đợi tê dại từng lưng dây thang kinh chuyển lên não rồi ngất lịm đi nhưng vẫn lờ mờ nghe thấy gã nói .

___________

Tác giả: " u là tròi tội con tui quá đúng cái quân mất nết " tức giận hừ hừ đập bàn .

Phong tức :" ủa rồi đứa nào sai tôi làm rồi cái gì mà làm đi tháng này tăng lương cho tôi rồi lật mặt chửi tui là sao ?????"

Vũ lộc :" hu hu hu ngôn hy ta đau "

Ngôn hy:" mài tới số rồi con "

Phong tức :"??????"